Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326391

Bình chọn: 10.00/10/639 lượt.

ước lên phía trước, dường như không hề quan tâm đến sự

lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Hắn cười một cách tao nhã, mỗi động tác đều tràn đầy sức hấp dẫn.

“Thật xin lỗi, khiến anh phải thất

vọng rồi”. Đáy mắt hắn lướt qua tia thâm thúy rồi nói tiếp: “Nhưng tôi

muốn nhắc anh, đây là bệnh viện, anh cần gì phải sắp xếp nhiều vệ sĩ vậy chứ. Tôi chỉ dùng danh nghĩa người nhà tới thăm bệnh nhân, dù kẻ nào

cũng không được phép cản tôi”.

Nói xong, hắn quay sang nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên ôn nhu...

“Tuyền, giờ em thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không?”DiễღnđànLêQღuýĐôn

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cả người như cứng đờ ra. Cô ngơ ngẩn nhìn người

đàn ông mới đến, lúc thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi lại mờ mờ mịt

mịt. Một lát sau, cô chẳng biết phải làm thế nào.

Không biết

tại sao, khi thấy phản ứng của Thượng Quan Tuyền như vậy, trong lòng

Lãnh Thiên Dục lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức tiến lên...

“Niếp Ngân, rốt cuộc anh có ý gì?”. Thân thể to lớn của hắn đột nhiên đi lên, cản trở sự trao đổi ánh mặt giữa hai người.

“Tôi cảnh cáo anh, đây là bệnh viện, tôi không muốn đánh nhau với anh ở đây”.

“Ý của anh vừa hay cũng là ý của tôi”.

Niếp Ngân yên lặng cười lạnh, khuôn mặt không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ

lạnh lùng nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo: “Tôi ngược lại muốn biết ý của anh là gì đấy? Anh đừng quên, Tuyền là thuộc hạ của tôi, từ nhỏ đến lớn đã là vậy rồi, cô ấy không thể chối bỏ thân phận của mình được”.

“Thuộc hạ của anh?”.

Lãnh Thiên Dục lạnh giọng hỏi lại, ánh mắt trầm xuống, hiện lên sát ý:

“Anh muốn nói như vậy thì phải xem Tuyền có nhớ không đã”.Diễn-đàn-Lê-QuýĐôn

Ngụ ý của Lãnh Thiên Dục cực kì rõ ràng, đó chính là Thượng Quan Tuyền căn

bản không nhớ rõ hắn ta thì hắn ta có làm gì cũng chỉ là uổng phí sức

lực mà thôi.

Niếp Ngân nhếch môi cười: “Lãnh tiên sinh lo

nhiều quá rồi, tôi thấy, đối xử với bệnh nhân thì tính nhẫn nại của tôi

tuyệt đối lớn hơn anh”.

Nói xong, hắn đi vòng qua người Lãnh

Thiên Dục, tới gần bên Thượng Quan Tuyền, thấy cô đang dùng ánh mắt tò

mò nhìn hắn liền ngồi xuống bên giường.

Dường như Thượng Quan Tuyền không hề có cảm giác bài xích hay e ngại với Niếp Ngân, từ đầu

đến cuối chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn.

Niếp Ngân nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Tuyền, khiến em chịu khổ rồi”.

Giọng điệu ôn hòa và nhẹ nhàng của hắn khiến Thượng Quan Tuyền khẽ run lên,

cô nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta... từng gặp nhau chưa? Sao tôi thấy anh quen thế nhỉ”.

Nói xong, cô dùng ánh mắt như đã suy nghĩ mà mãi không ra nhìn Niếp Ngân!

Niếp Ngân mỉm cười, xoa đầu Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói: “Tuyền, đương

nhiên là em thấy quen rồi. Chúng ta ở cùng với nhau mười hai năm...

không ai có thể thay đổi được điều đó”. Lời nói của hắn cũng đầy ngụ ý.

Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo hơn... hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Niếp Ngân!

Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nếu như có thể thì hắn chỉ muốn vung

tay lên đấm vào mặt của Niếp Ngân một cái. Nhưng dù sao đây cũng là nơi

công cộng, hai người đánh nhau thì chẳng ai có lợi, nhất là Thượng Quan

Tuyền đang ở đây!

Thượng Quan Tuyền nghe Niếp Ngân nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn cũng há to vì kinh ngạc...

“Mười hai năm sao? Tôi và anh ở cùng nhau những mười hai năm sao?”. Có hơi khó tin hỏi lại.

“Lâu sao? Tuyền, em là người quan trọng nhất với tôi, vậy nên em phải nhanh

chóng nhớ lại mọi chuyện trước kia”. Trong lời nói của Niếp Ngân hàm

chứa sự đau lòng và tình cảm bao dung đối với cô.

Lúc này Niếp Ngân không hề giống như một thủ lĩnh của tổ chức giết người, chỉ là một người đàn ông cực kì tao nhã và dịu dàng!

Thượng Quan Tuyền đăm chiêu nhìn Niếp Ngân, khi thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, dường như có điều gì lóe lên trong đầu cô nhưng lại biến đi rất

nhanh...

“Trước kia tôi là người thế nào? Còn nữa, tại sao

tôi lại ở cùng anh những mười hai năm? Vận Nhi nói tôi lớn lên ở cô nhi

viện mà”. Cô liên tiếp đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Niếp Ngân cười, vừa định trả lời...

“Tuyền, không phải vừa rồi em nói muốn nghỉ ngơi sao? Ngoan, ngủ đi, được

không?”. Lãnh Thiên Dục đột nhiên cắt ngang lời Niếp Ngân, ánh mắt nhìn

thẳng vào Thượng Quan Tuyền, vừa cưỡng chế nhưng lại dịu dàng.

Hắn không muốn cho Tuyền tiếp xúc với người đàn ông này, dù chỉ một lúc thôi cũng không muốn!

Niếp Ngân dường như cũng nhận ra tâm tư này của Lãnh Thiên Dục, khóe môi hắn cong lên nụ cười đầy thâm ý.

“Hiện tại em không muốn ngủ chút nào, mà bạn em còn đang đến thăm em nữa”.

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia không vui, cô tức giận trừng mắt

với Lãnh Thiên Dục, kháng cự nói.

“Anh ta không phải bạn em”. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, nói từng câu từng chữ.

Thượng Quan Tuyền không nói nữa, thở mạnh nhìn Lãnh Thiên Dục không hề chớp mắt, dường như muốn đối kháng với hắn.

“Hừ! Đồ tự đại, em ghét nhất là đồ tự đại!”. Lát sau, cô không nhịn được

nữa, tức giận đi xuống giư


Polly po-cket