
ền nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thoáng lên tia buồn rầu và phiền muộn.
- Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đặt chân vào một nơi linh thiêng và
thuần khiết như thế này! Chỉ là… với tôi, đứng ở đây… thay vì nói cầu
nguyện thì phải là sám hối mới đúng.
Nói xong, cô nhẹ nhàng bước
lên phía trước, đi đến gần cây Thập Tự Giá rồi chậm rãi ngồi xuống ghế,
chắp hai tay lại, ánh mắt đầy thành kính và buồn đau.
Lãnh Thiên
Dục đột nhiên cảm thấy xúc động, những tia nắng ngoài cửa sổ soi chiếu
vào tạo nên cái bóng thật dài của hắn, khiến khuôn mặt anh tuấn cương
nghị của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn không tiến lên, chỉ lặng yên nhìn
khuôn mặt buồn rầu của Thượng Quan Tuyền.
- Xin ông trời hãy ban
cho con một trái tim bình tĩnh, có thể chấp nhận những chuyện không thể
thay đổi; cho con dũng khí để thay đổi những chuyện có thể thay đổi;
cũng ban cho con sự tỉnh táo phân biệt hai người này…
Cùng với
bài thánh ca đang vang lên, thanh âm Thượng Quan Tuyền thật bình tĩnh
đến kì lạ. Cô lẳng lặng cầu nguyện, cầu nguyện cho những linh hồn đã
chết trong tay mình, cũng vì những sinh mệnh sắp từ giã cõi đời vì mình.
Lát sau, Thượng Quan Tuyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên...
- Tôi rất ngốc, rất hồ đồ phải không, ông trời sao có thể nghe thấy lời
cầu nguyện của người như tôi chứ? – Giọng nói của cô hơi run rẩy, bên
môi nở nụ cười khổ.
- Đúng là rất hồ đồ, đã làm người thì phải lựa chọn tiến về phía trước chứ sao lại muốn quay đầu lại?
Giọng nói bình tĩnh của Lãnh Thiên Dục vang lên trong đại điện. Hắn không
phải không hiểu tâm trạng hiện giờ của Thượng Quan Tuyền, hắn nói như
vậy để cô rõ ràng rằng chuyện đời không phải do ý muốn của con người mà
thành.
Thượng Quan Tuyền khẽ run, lập tức đứng dậy, chậm rãi nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, hé mở đôi môi anh đào: “Kì thật chúng ta đều
giống nhau”.
- Cái gọi là Đức Phật hay thần linh vốn chỉ là do
nhiều người cúng bái mà thành. Cho nên thói quen của tôi là dựa vào
chính thực lực của mình để tiến lên, nếu không muốn làm người quỳ gối
trước người khác, vậy thì phải làm kẻ ngồi ở trên cao nhìn xuống! – Lãnh Thiên Dục thâm trầm nhìn toàn bộ đại điện, ánh mắt hiện lên sự lạnh
lẽo.
Thượng Quan Tuyền nghe xong lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác này chính là cảm giác khi đối diện với một người đàn ông nắm
trong tay quyền sinh quyền sát, trong mắt hắn làm gì có thần linh. Thượng Quan Tuyền rốt
cuộc cũng được nhìn cảnh hoàng hôn trên biển Aegean. Hơn thế nữa, khi
mặt trời dần hạ xuống biển, những tia sáng hồng hồng cũng lan tràn khắp
mặt biển Aegean. Mặt biển lúc này lăn tăn từng con sóng nhỏ như đang
nghênh đón màn đêm.
Biển Aegean vốn lãng mạn, lúc này khi mặt trời ngả về tây lại càng thêm phần mỹ lệ, đem lại cảm giác vui thích cho con người.
Phóng tầm mắt nhìn ngắm cảnh biển, Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên
Dục. Bóng trời chiều phản chiếu lên hai thân hình gần gũi nhau, chiếc
bóng của hai người kéo dài ra đằng sau lại càng thêm thân mật.
- Không ngờ ngay cả khi mặt trời lặn cũng tạo nên cảnh đẹp mê người đến vậy!
Cô khẽ thở dài, vươn một tay ra che khuất một bên mặt, ánh chiều tà theo
khe hở trên kẽ tay cô chiếu xuống như hôn lên đôi má như ngọc của cô.
Ánh tà dương chiếu xuống mặt biển Aegean giống như một viên đá khảm nạm
đang phát ra ánh sáng màu ngọc bích, khi nhìn gần lại thấy nước biển
trong suốt, dường như thấy cả đáy.
Những rặng san hô phủ đầy bên
dưới khẽ rung rinh trên mặt nước dập dờn trong làn gió nhẹ, bờ cát trắng dọc bờ biển đan xen với những tòa nhà màu trắng theo phong cách châu Âu càng khiến dòng nước như xanh thẫm, từng con sóng vỗ vào bờ. Cảnh tượng khiến người ta nghĩ đến mình đang ở trong thế giới thần thoại.
- Thích không?
Ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Dục khẽ vuốt tóc cô, quấn lọn tóc dài mềm
mại vào đầu ngón tay, từng lọn từng lọn như những tia tình cảm quấn
quanh trái tim hắn.
- Ừm! – Thượng Quan Tuyền vui vẻ gật đầu,
trong mắt hoàn toàn là phong cảnh mỹ lệ trước mặt, cô vui vẻ giống như
một đứa trẻ vậy.
- Đối với tôi, biển Aegean là một nơi rất thiêng liêng, nó như một giấc mơ xa vời mà tôi không cách nào với tới được.
Tôi đã từng mơ ước rất nhiều lần nhưng chưa được đến, vậy nên chỉ có thể thưởng thức cảnh đẹp ở nơi đây trong những giấc mơ! – Cô thở dài một
hơi, lời nói từ tận đáy lòng.
Nơi này là một nơi rất linh thiêng, cô không dám quá vui vẻ mà đắm chìm trong đó. Cô sợ những linh hồn đã
cô bị giết hại sẽ làm vấy bẩn nơi đây.
Lãnh Thiên Dục kéo cô lại, thanh âm trầm thấp vang lên an ủi cô: “Đừng quá cố gắng theo đuổi quy
tắc của mình, mỗi người đều có quyền thưởng thức cái đẹp”. Nói xong, ánh mắt hắn đầy ý vị nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Anh cũng say đắm
trước cảnh đẹp này sao? – Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ
liếc mắt một cái thôi mà cô như đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Đôi mắt ấy có màu lam, thâm thúy như ánh mắt của thần Aphrodite* trong thần thoại Hy Lạp. Đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo rất đẹp, đẹp đến mức khiến
người khác như mất hồn, không thể không yên lặng thưởn