XtGem Forum catalog
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

chỗ đó nhưng vẫn có

thể nghe được những tiếng hét chói tai. Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng

hiểu rõ con người phàm là thứ gì muốn hành hạ mình thì lại càng có ý

nghĩ muốn thử một lần.

Lãnh Thiên Dục cong môi cười, vén mấy sợi tóc rũ trước trán cô, nhẹ giọng nói: “Nói xạo”.

- Tôi không nói xạo. Lúc tôi thoát từ tầng mười chín anh cũng thấy rõ rồi còn gì. Đúng rồi, anh còn không nhận việc mình làm à? Hôm đó anh đã sai người bắn tôi, hừ, đúng là đồ tiểu nhân! – Vừa nghĩ đến đây, Thượng

Quan Tuyền lại thấy tức giận, đôi mắt trong veo cũng dấy lên phẫn nộ.

- Tôi sai người bắn em?

Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất kì quái, hai hàng lông mày nhíu lại đầy nghi

vấn. Sự chỉ trích này của Thượng Quan Tuyền khiến hắn cảm thấy cực kì

nghi hoặc.

- Này, Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên nhanh vậy chứ.

Anh xem đi, vẫn còn để lại sẹo đây này! – Thượng Quan Tuyền hơi kéo áo

xuống.

Trên làn da trắng như tuyết, chỗ bờ vai của cô có một vết sẹo mờ mờ, vừa nhìn là biết vết thương do đạn bắn.

Nhìn thấy vết sẹo này, Lãnh Thiên Dục lập tức nghĩ đến lần đầu tiên khi hắn

nhìn thấy nó. Lúc đó do hắn theo dõi ngược lại Thượng Quan Tuyền ở biệt

thự nên mới phát hiện ra. Hắn còn nhớ rõ lúc đó Thượng Quan Tuyền đã rất tức giận nói: “Đây đều là do anh ban tặng cả”.

Chẳng lẽ hôm đó

có người nhân lúc Thượng Quan Tuyền thoát khỏi mật thất đã bắn cô, vậy

nên cô mới hiểu lầm vết thương đó là do hắn sai người làm?

Vậy, người đã nổ súng bắn Thượng Quan Tuyền rốt cuộc là ai?

Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục lạnh mặt lại, bàn tay to siết chặt thành nắm đấm!

Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận thấy khí lạnh toát ra từ người Lãnh

Thiên Dục, đôi mắt cô đầy nghi hoặc. Sau đó cô hỏi: “Chẳng lẽ hôm đó...

không phải do anh làm?”

Lãnh Thiên Dục siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo. Hắn âm thầm trách

mắng bản thân sao bây giờ mới phát hiện ra điều nghi hoặc. Hắn nhìn

thẳng vào đôi mắt đầy nghi vấn của cô, đôi môi mỏng nhếch lên: “Tin

tưởng tôi vậy sao?”

Hắn chưa bao giờ bận tâm đến cảm nhận của

người khác, chỉ riêng với Thượng Quan Tuyền, hắn lại cảm thấy rất lạ,

hắn không muốn cô hiểu lầm hắn.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn

hắn, vẻ mặt và ánh mắt hắn đều rất kiên định khiến cô không thể không

tin tưởng như lời hắn nói.

Lát sau, cô khẽ thở dài một hơi, không trả lời ngay câu hỏi của hắn mà nhàn nhạt lên tiếng: “Xem ra là có

người muốn giết tôi rồi đổ lên đầu anh rồi, cho nên... anh phải cẩn thận một chút”.

Không khó để nhận ra sự quan tâm lo lắng trong lòng Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục cũng cảm nhận được điều này.

Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã bắn cô!

Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, vùi mặt vào lồng ngực của hắn.

Dường như cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn, hình như hắn

đang hồi hộp? Là hồi hộp sao? Hồi hộp vì cô sao?

Dần dần, cô cảm

thấy mình đã quen với cảm giác tựa vào ngực hắn. Lồng ngực hắn vừa vững

chãi lại vừa ấm áp, tuy dáng vẻ của hắn lạnh lẽo như băng nhưng cô hình

như không còn sợ nữa rồi.

Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập

trong lồng ngực hắn. Tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp vang lên, thấm

sâu vào trái tim cô. Đây là cảm giác gì? Cảm giác này trước nay cô chưa

từng có, dù khi ở bên Niếp Ngân cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác

như vậy.

Cảm giác cực kì an toàn, cũng cực kì sâu kín! Sắc trời dần tối

xuống, đèn đường được bật lên khiến cả khu vui chơi sáng như ban ngày,

ánh đèn cao áp chiếu xuống lại càng làm sáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn

tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền.

Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều

tràn ngập trong vẻ mộng ảo, nhất là khi đang được ngồi trên trò tàu

lượn, chiếc bánh xe khổng lồ xoay tròn đưa các du khách càng ngày lên

càng cao.

- Oa, thật sự đẹp quá đi. Mau nhìn bên kia kìa, đẹp thật đấy...

Ngồi trong một chiếc buồng nhỏ, Thượng Quan Tuyền hưng phấn như một đứa trẻ, khuôn mặt tuyệt mỹ cười tươi lộ lúm đồng tiền bên má càng thu hút Lãnh

Thiên Dục đang ngồi bên cạnh.

- Thích không? – Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay càng siết chặt eo cô, không có ý định buông ra.

- Ừm, rất thích… – Thượng Quan Tuyền liên tục gật đầu đầy vui thích, vươn hai cánh tay reo hò.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ dịu dàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào?

Giờ đây cô không còn vẻ kiên cường và bình tĩnh như mọi khi, nhưng chính

như vậy lại khiến hắn có cảm giác khó có thể nắm bắt. Lãnh Thiên Dục

không thể không thừa nhận, dù là vẻ mặt nào thì cô cũng đều mang lại cho hắn cảm giác kích thích, không hề giống với mấy cô gái kệch cỡm khác.

Cô hoàn toàn tự nhiên, nhẹ nhàng như một làn gió khiến hắn thấy rất

thoải mái, tâm tình trở nên cực kì tốt!

Giờ hắn lại thấy hơi hối

hận, chỉ có bốn ngày thôi sao? Chẳng lẽ sau bốn ngày thì hắn sẽ hết hứng thú với cô sao? Lãnh Thiên Dục bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của

mình có chính xác hay không.

Hắn như chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, mãi đến khi thấy một bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt mình, hắn mới tỉnh lại...

- Anh làm sao vậ