
còn ôm một tia hy vọng, hy vọng hắn sẽ thay
đổi chủ ý---
Nhưng ---
Trong lòng Thượng Quan Tuyền dâng lên một tia bi ai, sau đó, cô không nói hai lời, mở cửa phòng, đi ra ngoài.
"Bùm ----" Tiếng đóng của khổng lồ phát tiết nổi tức giận của Thượng Quan Tuyền lúc này !
Nhiếp Ngân vô lực ngồi xuống ghế, trên khuôn mặt anh tuấn lâm vào một cỗ bi ai thật sâu!
Hắn yêu Quan Tuyền, yêu một cô gái nhỏ hơn mình mười bốn tuổi! Khi lần đầu
tiên hắn nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, cô chỉ có sáu tuổi, vậy mà mới sáu tuổi cô đã có đôi mắt lạnh lùng mà bình yên, chính là như vậy, hắn hai
mươi tuổi liền lạc vào đó! Mà hắn cũng phát hiện, Thượng Quan Tuyền có
cảm giác nương tựa đối với mình!
Buồn cười, thật là buồn cười, ngay cả hắn cũng cho rằng mình điên rồi, làm
người đứng đầu tổ chức, hắn biết rõ quy củ. Vì vậy, hắn tự nguyện tự tay cắt đứt phần tình cảm này, cũng không thể để tình cảm nguy hiểm như vậy phá hủy cả tổ chức!
Hắn cố nén mình không nên đụng vào cô, nhưng mà, hắn nhất định sẽ giết kẻ đụng vào Tuyền tối nay.
Ibiza, Pub sang trọng thứ hai trên thế giới, nơi này không thiếu những người
trong giới thượng lưu đến nhảy nhót vui chơi. Vì vậy, khung cảnh xa hoa
khiến, cách tiêu xài tiền người ta chắc lưỡi hít hà , ngay cả một ly
cocktail, sau khi qua bàn tay điều chế tỉ mỉ của người pha rượu trong
đây, mỗi ly có thể bán được 3.5 vạn bảng Anh!
Bất quá, nếu giới thượng lưu rất thích đến đây thì Lãnh Thiên Dục lại rất
khi đặt chân đến. Nhưng, hôm nay, hắn bị Cung Quý Dương cứng rắn lôi
kéo, bởi vì, hắn thật sự không chịu nổi Cung Quý Dương liên tục ném bom
khủng bố mình.
Khi Lãnh Thiên Dục mang theo gương mặt không muốn đi mà bước vào nơi này,
cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn cau mày. Trên đầu Cung Quý Dương có để
một quả táo, mà trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đang cầm một thanh phi
đao, nhìn dáng vẻ giống như đang muốn biểu diễn một màn phóng phi đao
vào quả táo!
"Thiên Dục ---" mắt tinh Cung Quý Dương nhìn thấy một thân áo đen của Lãnh Thiên Dục, lập tức cất giọng nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Lãnh Thiên Dục tới, cười ưu nhã một tiếng, tạm thời đem phi đao trong tay để xuống,
Lãnh Thiên Dục ngồi xuống, một đôi con ngươi thâm lúy băng lãnh bị mắt kính
che lấp. Không chỉ có hắn, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng Cung Quý Dương
cũng đeo kính mát. Dù sao đây là nơi công cộng, với thân phận của bọn họ mà đi đến những nơi này, rất dễ dàng khiến truyền thông chú ý.
"Thiếu Đường đâu?" Lãnh Thiên Dục hỏi.
Chỉ thấy người kia một thân áo sơ mi màu tím đậm tùy ý ngồi thư thả trên
ghế salon, nhận lấy một ly rượu ngon từ waiter (bồi bàn) trong pub dâng
lên mà chậm rãi thưởng thức.
Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên nói :"Đầy tháng của Tiểu Triệt và Tiểu Lạc,
cậu ta cố ý mang theo Kỳ Hinh cùng hai tiểu tử kia đến Ý ăn mừng rồi!"
[Về câu chuyện tình yêu của Lăng Thiếu Đường mời xem : bộ truyện Tứ đại
tài phiệt tập 1 "Tổng giám đốc tàn khốc - Vợ yêu tuyệt vời"!'>
Ý?
Môi Lãnh Thiên Dục khẽ cong, xem ra không quá mấy ngày nữa bọn họ sẽ gặp lại nhau!
"Bộ dáng như vậy, chắc cậu cũng bị tên này cứng rắn lôi kéo đến đây chứ gì !" Lãnh Thiên Dục hời hợt nói.
Trong bốn người bọn họ, Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu
Đường đều không thích những chỗ như thế này, chỉ có Cung Quý Dương này,
trời sinh hắn thích chui vào những "ổ" náo nhiệt.
Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nhún vai thong thả, ung dung nói :
"Cho nên, mục đích đầu tiên mình đến đây chính là khiến cho tên này nhục
chí!" Nói xong, hắn lại lần nữa nâng lên phi đao trong tay!
"Á á, từ từ nào!" Đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp nâng phi đao lên, ở
thời điểm mảnh chỉ treo chuông (ngàn cân treo sợi tóc), Cung Quý Dương
tìm kế hoãn binh.
"Có chuyện gì?" Hoàng Phủ Ngạn Tước dương dương tự đắc lười biếng nói.
Trên gương mặt anh tuấn của Cung Quý Dương giương lên nụ cười vô tội, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói :
"Ngạn Tước, cậu --- có phải là cậu nên bỏ hai ông trời đen trên mắt cậu xuống hay không?"
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhẫn nhịn được nữa, hắn nhíu mày, giọng nói ưu nhã
giống như của hoàng tử cao quý, mang theo khiêu khích không cho đối
phương từ chối :
"Gì? Sợ à? Mình có công phu bách phát bách trúng đó, không cần làm màu nữa!" (bách phát bách trúng : bắn đâu trúng đó)
Mà Lãnh Thiên Dục cũng không có ý định ngăn cản, hắn vẫn ngồi một chỗ lạnh lùng, nhàn nhã lắc lắc ly rượu
Cung Quý Dương vừa bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nói kích như vậy, lập tức nói :"Đến đây, anh mày không sợ mày đâu ---"
"Phập---"
Lời nói Cung Quý Dương còn chưa hết, Hoàn Phủ Ngạn Tước phi đao chính xác
vào quả táo trên đầu Cung Quý Dương, sau đó mang theo một lực lớn, làm
cả phi đao cùng quả táo đâm vào trên vách tường.
"Bộp, bộp, bộp!" Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vỗ tay ba cái.
Cung Quý Dương huýt sao một tiếng, sau đó đưa ra ngón tay cái :"Ngạn Tước, không tệ, không tệ, giờ thì --- tới lượt mình!"
Những lời này của Cung Quý Dương làm Hoàng Phủ Ngạn Tước ngạc nhiên đến xém rớt cằm, lập tức hắn