Old school Swatch Watches
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 8.5.00/10/1118 lượt.

ỏi qua ý kiến của nàng.

Phá Nguyệt nhíu mày nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ thái độ của hắn với người đại ca này đúng thật là đặc biệt.

Dung Trạm không cần hỏi thăm ai, chỉ thả lỏng dây cương trong tay, Ô Vân Đạp Tuyết đã khoan khoái hí lớn một tiếng, cắm đầu chạy về phía trước. Vượt qua rất nhiều binh lính tới một bãi đất trống vuông vức chừng hai mươi trượng, có hơn mười người ăn mặc trang phục nam tử đang bao vây lấy mảnh đất trống nhìn đến xuất thần.

Trên bãi đất, hai thân ảnh như giao long quấn vào nhau giữa ánh đao loang loáng. Trận đấu đang hồi kịch liệt.

Đạp Tuyết thông minh tự giác đứng im bên cạnh sân đấu.

Dung Trạm đỡ Phá Nguyệt xuống ngựa. Có người ở cạnh nhìn thấy, vui mừng chào hỏi: “Dung Trạm tướng quân về rồi. Còn vị cô nương này là?”

Dung Trạm khẽ mỉm cười: “Bà con xa.”

Người đó thấy Phá Nguyệt mặt mũi xấu xí, thân hình thấp bé nên cũng không để ý, quay đầu tiếp tục quan sát trận đấu, thở dài: “Đao pháp của Bộ tướng quân lại tiến bộ rồi.”

Phá Nguyệt nhìn theo, đầu tiên nàng thấy một đại hán có bộ râu quai nón khỏe mạnh. Nửa người trên để trần, từng bắp cơ đen bóng cuồn cuộn, chắc nịch. Hai tay hắn cầm một thanh đao khổng lồ, chí ít cũng cao bằng nửa người nàng. Động tác múa đao linh hoạt mạnh mẽ, chém vun vút . Phá Nguyệt không biết võ công, nhưng thấy cây đao nặng ngàn cân mà đại hán đang cầm, mỗi lần vung lên lại cuốn theo một trận cát bay mù mịt cũng đủ biết vị đại hán này thật sự vô cùng dũng mãnh.

Người đang đấu võ cùng đại hán là một nam tử mặc trường bào màu xanh. Hắn đưa lưng về phía Phá Nguyệt. Nàng chỉ thấy một đầu đai lưng đen dài, dáng đứng trầm ổn, thẳng như thân trúc, lưng hổ eo thon.

Dù Phá Nguyệt là người không học võ, nhìn sơ cũng biết võ công nam tử này cao hơn vị đại hán khỏe mạnh kia nhiều. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một thanh đơn đao sáng loáng, từng chiêu từng thức nhịp nhàng xuất ra, tới lùi hợp lý, không nhanh không chậm nhưng vẫn hoàn toàn chặn đứng được sát chiêu tàn nhẫn của đối thủ. Trong chốc lát cả hai đã đánh được hơn ba mươi chiêu. Đại hán kia tung hết toàn lực ra hòng kết thúc trận đấu, hắn cũng như rồng bay hổ chạy thành thạo tiếp chiêu.

Người xem xung quanh thỉnh thoảng lại lên tiếng “A”, “A”, “A” tán thưởng. Dung Trạm cũng mỉm cười, ánh mắt theo dõi chăm chú, hồn nhiên quên mất nàng còn đang đứng bên cạnh. Phá Nguyệt nhìn dáng người đang tung hoành tùy ý trong sân đấu thì trong lòng lại có cảm giác dường như rất quen, bỗng nhiên rất muốn nhìn rõ gương mặt người này.

Một tiếng quát “Phá!” đột nhiên vang lên. Ánh đao trong tay nam tử lóe lên sáng ngời, tựa như Bạch Long vụt bay lên từ mặt sông, mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh. Đại hán bị bất ngờ không kịp phòng ngự, thanh đao nặng nề trong tay rơi xuống chạm mặt đất vang leng keng, còn mình thì đứng ngây như phỗng.

“Đa tạ!” Nam tử thu đao, chắp tay cúi chào, giọng trầm như nước. Trên gương mặt nghiêng nghiêng, Nhan Phá Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt đen thăm thẳm, nhìn rất quen. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt kia lạnh lùng sắc bén, sát khí tỏa ra tràn ngập khiến người khác không rét mà run.

Đại hán không giận, ngược lại còn cười vang. Hắn nhặt thanh trường đao, bước tới ôm vai nam tử: “Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, quả nhiên không hổ danh là cao thủ đệ nhất đao pháp trong quân đội. Hôm nay ta được đánh trận này quả là vô cùng sảng khoái, hahaha!”

Ánh mắt sắc bén của nam tử nhu hòa trong nháy mắt, phảng phất sát ý nồng đậm vừa rồi chỉ là ảo giác của Phá Nguyệt mà thôi. Giọng nói chững chạc trầm thấp của hắn vang lên: “Lão Tô, đừng nói nhảm. Nữ Nhi Hồng trăm năm thượng hạng của lão, lát nữa ta sẽ cho người qua lấy.”

Sắc mặt lão Tô cứng đờ — hắn dùng hai bình rượu ngon làm mồi mới dụ được Bộ Thiên Hành đồng ý tỷ thí đao pháp với mình. Không ngờ mình thật sự thua Bộ Thiên Hành trong vòng năm mươi chiêu. Thế là mất rượu ngon trân quý, thật là buồn bực.

Trong khi lão Tô liên tục thở dài, Bộ Thiên Hành lại cười vang nói: “Ngày mai đại quân xuất phát, tiểu đệ phải ở đại doanh trấn giữ, không thể cùng chư vị tướng quân đồng hành. Hôm nay ta mượn hoa hiến Phật, mời chư vị nhấm nháp rượu ngon!”

Mọi người ai cũng thích thú, Dung Trạm đã không kềm được nữa, tiến lên trước mấy bước: “Đại ca!”

Bộ Thiên Hành ngẩng đầu nhìn sang. Cuối cùng Phá Nguyệt cũng nhìn rõ dung mạo của hắn, tim không kềm được mà đánh thụp một cái.

Vốn nàng tưởng rằng hắn cũng giống đại hán kia, là một tướng quân uy nghiêm mạnh mẽ, không ngờ lại là một thanh niên vô cùng tuấn tú.

Mái tóc dài đen như mực buộc thành búi gọn gàng, làn da trắng nõn, ấn đường sung mãn, sống mũi thẳng tắp, gương mặt toát ra chất anh hùng khí khái. Ấn tượng nhất phải là đôi mắt của hắn, đen thăm thẳm lại trong trẻo sáng ngời, tựa như hai vì sao lẻ loi giữa trời đêm đông. Có điều trong đôi mắt đen kia trước sau vẫn là ý cười lười nhác, làm cho cả người hắn lộ ra vẻ tản mạn tùy ý.

Thấy Dung Trạm, ý cười trong mắt hắn càng tăng. Hắn bước ra từ trong đám đông,hai người ôm vai nhau thật chặt rồi buông ra. Phá Nguyệt đứng phía sau, cách bọn họ mấy bước