ng như diều hâu túm lấy gà con, kéo nàng đứng dậy. Hạ Hà trong chớp mắt liền có thời gian thoát ra khỏi đám người nóng nực, hô hấp trong bầu không khí mới, ý thức cũng theo đó mà tỉnh táo lại.
“Cao linh qui của ta…” Nàng thét chói tai, vẫn không quên điểm tâm rơi trên mặt đất.
Vừa lúc bàn tay to đó cũng nhặt lên. Thân hình cường tráng bị đám đông che lấp cũng từ từ lộ ra, Hạ Hà cứ như vậy bị kéo đi, thẳng cho đến lúc ra khỏi chợ, bàn tay to mới ấn nàng ngồi xuống băng ghế dài dành cho khách qua đường nghỉ chân.
“Cảm ơn…” Hạ Hà ngẩng đầu nhìn người trước mắt, là một nam nhân. Đương nhiên là nam rồi, bằng không với sức của nữ nhân làm sao có đủ lực kéo nàng đi như vậy?
“À… vị đại ca này, cảm ơn huynh.” Nàng lại nhìn nhìn nam nhân trước mặt, làn da do phơi nắng thành màu tiểu mạch, dáng người cường tráng, có một đôi bàn tay to mạnh mẽ, diện mạo đoan chính, mũi thẳng tắp, môi không dày không mỏng, trên mặt lộ rõ đôi con ngươi đen thâm thúy, còn có những vết sẹo lớn nhỏ không cùng sắc, mặc áo vải thô, trên tay còn có vết chai sạn. cánh tay có vài vết sẹo cũ, thoạt nhìn cũng có thể đoán là gia đinh của nhà ai đó.
“Tiểu cô nương, ở nơi đông đúc chật chội mà ngồi xuống như vậy là rất nguy hiểm, không nên tái diễn.” Giọng nam nhân trầm thấp nói.
“Ta chỉ muốn nhặt điểm tâm rơi trên mặt đất thôi… Đúng rồi, điểm tâm của ta.” Hạ Hà nhớ tới điểm tâm Tô Châu của nàng.
“Là cái này sao?” Bàn tay to quơ quơ túi điểm tâm trước mắt Hạ Hà.
“Đúng vậy, chính là cái này. Cảm ơn đại ca.” Hạ Hà mở túi giấy ra. Kiểm tra điểm tâm bên trong xem có bị đạp lên hay không?
A… Trong lòng Hạ Hà thầm hét thảm một tiếng. Năm cái thì có hai cái đã bị giẫm nát rồi… Trời ạ, như vậy sao có thể mang về mời tiểu thư ăn đây?
Nhìn cô nương trước mắt nhăn mày nhăn mặt, nam nhân kia biết là đồ bên trong không còn lành lặn.
“Những thứ này mua là có, người bị thương thì không đáng đâu.”Nam nhân cao lớn có ý muốn an ủi nàng.
Ai… quên đi, còn ba cái lành lặn mời tiểu thư ăn vậy, hai cái kia… Hạ Hà ngẩng khuôn mặt thanh tú, mỉm cười ngọt ngào, “Cảm ơn vị đại ca ở trong chợ đã giúp ta một phen, nếu không hiện giờ ta nhất định đã bị người ta đạp nằm dưới đất rồi. Ta tên là Hạ Hà, là nha hoàn của Doãn gia trang, xin hỏi đại ca xưng hô thế nào?”
“Ta… người ta đều gọi ta là Trúc Lâm Biên.” Trên mặt nam nhân kia có chút xấu hổ.
“Trúc Lâm Biên?” Hạ Hà cảm thấy tên này thật kỳ quái, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nàng thuận miệng nói: “Trúc đại ca, cảm ơn huynh đã giúp ta. Cao linh qui này mời huynh, đây là điểm tâm nổi tiếng của Tô Châu đó nha.” Nàng đem túi giấy chia làm hai, phần hai cái giơ ra trước mặt Trúc Lâm Biên.
“À… không… không cần đâu. Tiểu cô nương, cô giữ lại dùng đi.”
“Trúc đại ca, huynh giúp ta rất nhiều mà. Nếu không có huynh, ta chỉ sợ đã sớm nằm ở ven đường rồi, làm sao còn ở chỗ này chia điểm tâm cho huynh chứ.” Hạ Hà mở to đôi mắt trong veo ngây thơ, làn môi anh đào khẽ bặm lại: “Hay là… Trúc đại ca chê nó đã bị méo, không muốn nhận?” Mắt to đã muốn ngập nước.
“Không! Không! Ta muốn nói việc nhỏ nhặt này không đáng nhắc đến, không phải là ghét bỏ điểm tâm của cô đâu… cô đừng khóc, ta nhận là được mà.” Trúc Lâm Biên cuống quýt nói.
Hạ Hà đảo mắt, cười tươi. Nàng biết là chiêu này sẽ hữu dụng mà: “Trúc đại ca, đồ này dành cho huynh, ta phải trở về đây, kẻo tiểu thư tìm không thấy ta. Hạ Hà đa tạ Trúc đại ca.” Nàng đứng dậy, thiếu điều hạ thấp người xuống, liền chạy về phía Doãn gia trang. Chạy được vài bước đột nhiên dừng lại, xoay người, hai tay khum tại cái miệng nhỏ nhắn hướng về Trúc Lâm Biên hô: “Trúc đại ca! Ta không phải là tiểu cô nương, lần sau xin hãy gọi ta là Hạ Hà.” Nói xong lại xoay người chạy nhanh đi.
Trúc Lâm Biên nhìn theo bóng người nho nhỏ, nắn nắn điểm tâm trong tay, bàn tay đưa điểm tâm lên miệng cắn một miếng: “Cao linh qui Tô Châu? Ừm… thật ngọt quá!” Lại nhìn về phía Hạ Hà chạy đi, tiểu nhân ảnh chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.
“Hạ Hà phải không…?”Nam nhân nhìn cho đến khi không còn bóng người, thì thầm nói, Cao linh qui trong miệng ngọt thấm vào trong lòng.
Nói ra cũng thật kỳ quái, từ sau đó, Hạ Hà đến chỗ Lỗ đại thúc mua Cao linh qui, bất luận có bao nhiêu người ở chợ, nàng đều không mất sức chen lấn, tự do ra vào, không bao giờ gặp chuyện như cũ, ở trong đám đông đẩy tới đẩy lui.Nhưng nàng bị chuyện của tiểu thư làm rối loạn, căn bản không chú ý tới chuyện này.
Nửa năm sau, trang chủ Doãn gia trang Doãn Đông Tinh nạp thiếp, phu nhân Nguyễn Túy Tuyết cắt cổ tay tự sát, khiến cho dư luận xôn xao một hồi.
Lúc này Hạ Hà đã mười lăm tuổi, là một cô gái đến tuổi cập kê rồi.
Hôm nay nàng vội vàng từ Hồi Xuân đường bốc thuốc đi ra, lại vòng ra chợ, cũng đã giữa trưa, chợ sớm tan rồi, chỉ còn tốp năm tốp ba tiểu thương đang dọn dẹp quầy hàng.
Trên tay nàng cầm theo thuốc dán vết thương cùng một ít thuốc bổ thân thể do Triệu đại phu kê cho Nguyễn Túy Tuyết, vẻ mặt lo lắng nhìn khu chợ trống rỗng. Làm sao bây giờ? Chợ đã không còn ai nữa, nàng phải đến đâu để tìm củi mà lão ma ma cầ