Giang Nam Tiểu Nương Tử

Giang Nam Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

uan tâm hắn....

“Đúng rồi, Trúc đại ca, sao huynh lại bị thương nặng như vậy?” Hạ Hà bất giác liếc nhìn nam tử bên người đang suy nghĩ mông lung, tiếp tục dùng mắt to ngập nước nhìn hắn.

“Hả?... à, đó là ta không cẩn thận, mới ngã xuống núi.” Hắn bâng quơ nói.

Ngày ấy hắn đến ngọn núi đó săn thú, nhìn thấy một con nai con cực kỳ đáng yêu, con ngươi sáng long lanh như là có linh tính, làm cho hắn bất giác nghĩ đến nàng. Hắn muốn bắt sống nai con tặng cho nàng, liền mau chóng đuổi theo. Vậy mà nai con gặp người tiếp cận, liền bỏ chạy vào sơn cốc. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, tính cách sơn cốc còn khoảng vài bước phi thân một cái. Tưởng ở vách núi liền có thể bắt sống nai con, lại không nghĩ rằng cấu tạo của vách núi là đất xốp, hắn giẫm lên một chân, người liền theo vách núi rớt xuống, lọt vào sơn cốc.

Hắn ở sơn cốc hôn mê một ngày một đêm, mãi đến khi nai con liếm tỉnh hắn. Toàn thân hắn bị che kín bởi những vết thương to nhỏ, chân bị một hòn đá cắt ra một vết thương lớn, may mắn không có gãy xương. Hắn dùng ý chí và dựa vào chút khí lực cuối cùng, gian nan lết mình về nhà, sau đó người liền hôn mê đến phát sốt, cho đến khi Hạ Hà xuất hiện.

“Trúc đại ca, đi ra bên ngoài phải chú ý sự an toàn của bản thân! Hạ Hà từng nhắc nhở huynh rồi mà.” Hạ Hà oán giận nói, dường như rất không hài lòng khi thấy hắn không đem lời nói của nàng để ở trong lòng.

“Ta nhớ rồi.” Vẫn là một câu trả lời đơn giản.

“Tốt lắm, Trúc đại ca, muội phải trở về. Trong nồi có một chút cơm thừa, trên bàn muội đã làm món rau mà tự tay muội trồng, buổi tối huynh có đói bụng, liền tự mình hâm nóng lại ăn. Phải nhớ nghỉ ngơi thật nhiều.” Hạ Hà lại một phen dặn dò.

“Ta đưa nàng về.” Trúc Lâm Biên mặc thêm áo bông Hạ Hà đưa tới, đứng dậy.

“Trúc đại ca, không cần, muội có thể tự mình đi được, huynh vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi.”

“Không có gì đáng ngại nữa mà.” Nói xong, Trúc Lâm Biên đã muốn đứng ở phòng ngoài chờ Hạ Hà.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ừm, xem ra sắc mặt bình thường, còn có chút hồng nhuận, vết thương trên người cũng đóng vảy. Hẳn là không còn gì đáng ngại thật, vậy cứ theo lời hắn đi.

Dọc theo đường đi, hắn vẫn là đi ở phía sau nàng. Hạ Hà nghĩ muốn nói một chút chuyện gì đó, nhưng băn khoăn nghĩ đến thương thế của hắn chưa tốt, từ nhà đến xe ngựa còn thêm một đoạn đường dài, vẫn là đừng cho hắn tiêu hao nhiều khí lực, liền yên lặng bước đi.

Đoạn đường này dài lại không dễ đi, Trúc đại ca từ trước tới nay mỗi ngày đều qua lại thật vất vả như vậy, đến chợ, Doãn gia trang, trên người huynh ấy còn khiêng củi. Thật khổ cho huynh ấy..... trong lòng Hạ Hà nghĩ.

Đoạn đường này không dễ đi, nam tử bình thường chưa chắc đã chịu nổi, huống chi là một tiểu cô nương......Hạ Hà mấy ngày nay còn mỗi ngày đến, mỗi lần đều mang theo bao lớn bao nhỏ, đến nhà còn giúp mình thay thuốc, sắc thuốc, nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc, cũng thật khó cho nàng..... trong lòng Trúc Lâm Biên nghĩ.

Hai người liền như vậy chìm trong suy nghĩ, không nói một câu nào, lẳng lặng bước đi. Ánh mặt trời xuyên qua từng khe hở trong rừng trúc, giữa rừng trúc có một cỗ hơi thở yên tĩnh, dáng người cao lớn cùng bóng người nhỏ nhắn ở giữa rừng trúc yên lặng, im ắng.

Trời sáng, Hạ Hà đang muốn dắt xe ngựa xuất môn, lại gặp được Trúc Lâm Biên khiêng củi đến.

“Trúc đại ca, thương thế của huynh tốt lên rồi!” Hạ Hà cao hứng nhảy xuống xe ngựa chạy đến bên người hắn.

“Khá tốt.” Trúc Lâm Biên cũng không có biểu tình nhiều lắm, chỉ mơ hồ mở miệng mỉm cười trả lời nàng.

“Như vậy à...” Hạ Hà nhìn thấy trên người hắn không phải mặc áo bông, mà là quần áo của trang chủ mà nàng đã sửa qua: “Sao lại không mặc áo bông? Trời lạnh như thế, nếu bị phong hàn thật không tốt.”

“Áo bông dày, di chuyển không tiện.”

“Vậy....” Hạ Hà muốn khuyên hắn không cần mệt như vậy, trong viện cần củi, nàng đến chợ mua về là được.

“Sắp sang năm mới, trong viện nói cần củi lửa. Ta tính trước mùa đông khiêng củi tốt đến. Sớm nghĩ sẽ khiêng đến không ngờ lại trì hoãn.” Bởi vì bị thương nên trì hoãn.

A! Thì ra Trúc đại ca lo lắng bên này không có củi đốt, nên mới mạo hiểm trời lạnh đưa lại đây.

“Trúc đại ca, muội đi vào lấy tiền củi đưa cho huynh.”

“Không vội. Trước đó vài ngày nàng chăm sóc ta, là ân nhân cứu mạng của ta, số củi này không cần trả tiền.” Trúc Lâm Biên xoay người rời đi khỏi cửa hông Doãn gia trang.

Ân nhân cứu mạng? Cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới phải làm ân nhân cứu mạng cu


Polly po-cket