
nàng sẽ không bước vào Doãn gia trang.
Nhưng trước mắt món ngon đầy bàn thì làm thế nào? Thức ăn ngon miệng như vậy chỉ có kinh sư lâu chủ Diệp Vân lâu làm được, hơn nữa lại nóng hầm hập, nếu không phải vừa mới làm ra, hoàn toàn không có khả năng.
Tuý Tuyết nàng…… Ở bên ngoài? Nàng hẳn là đã tha thứ cho hắn? hay vẫn là…… Vẫn là xem Doãn gia trang làm khách nhân, thuần tuý tới cửa nấu cơm?
Trăm ngàn loại cảm xúc đánh sâu vào Doãn Đông Tinh, hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, chỉ cần đẩy cửa phòng ra, chẳng phải sẽ biết tất cả hay sao? Nhưng mặt của hắn…… Doãn Đông Tinh không tự giác sờ khuôn mặt đầy vết sẹo của mình, bàn tay to run rẩy không ngừng.
Không……. Không cần! Hắn không cần Tuý Tuyết nhìn hắn với bộ dạng này!
Doãn Đông Tinh thống khổ đem mặt vùi vào hai bàn tay của mình.
Nhưng hắn rất nhớ nàng a!
Nghĩ đến ẩm thực vô vị, đêm bất thành miên! (Nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.)
Nghĩ đến đâu triệt nội tâm, đau đớn tận cùng!
Thật muốn gặp nàng một lần……
Doãn Đông Tinh trong lòng thống khổ giãy dụa.
Hắn kịch liệt thở phì phò khiến cho khuôn mặt trướng hồng hồng, hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như cửa phòng kia là dã thú hung mãnh vậy.
Bóng dáng yêu kiều ngày nhớ đêm mong đang ở bên ngoài, đẩy cửa phòng ra là có thể nhìn thấy nàng……
Rút cuộc, hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất giống như hạ quyết tâm, hắn chậm rãi đứng lên, đến bên giường đem mặt nạ mang ở trên mặt. Đó là mặt nạ được chế tác hoàn mĩ, cùng với gương mặt của hắn tương xứng, mặt nạ trắng thuần, chỉ lộ ra hai ánh mắt, hoàn toàn che khuất gương mặt làm cho người ta sợ hãi của hắn.
Hắn đứng ở trước của phòng, dùng ngón tay đang vì kích động mà đỏ ửng lên kia mở cửa phòng.
Bên ngoài vẫn còn một chút tuyết đọng lại, ánh trăng sang chiếu xuống tạo thành một mảnh thế giới màu bạc. Doãn Đông Tinh nhẹ nhàng bước ra cửa phòng, nhìn sân liếc mắt một cái, liền hít một hơi thật sâu!
Nàng ở đằng kia! Nàng thực sự ở đằng kia!
Nàng đang an vị ở trên bàn đu dây!
Tim Doãn Đông Tinh đập gia tốc, hô hấp dồn dập.
Nguyễn Tuý Tuyết một thân quần áo phấn hồng, một lớp áo khoác rồi áo choàng, đang ngồi ở bàn đu dây, theo bàn đu cao thấp đong đưa, làn váy hồng nhạt của nàng nhẹ nhàng bay phất phới, mái tóc đen bóng tinh tế nhẹ nhàng theo gió bay lên, cây trâm thuý ngọc dưới ánh trăng toả sáng, cánh tay ngọc nắm nhẹ dây, nàng từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu, đôi môi anh đào đỏ tươi mỉm cười, tựa hồ như đang hưởng thụ đêm lạnh cô tịch nhưng lại tràn ngập không khí tự do.
Nguyễn Tuý Tuyết xinh đẹp tựa như mĩ nhân bước ra từ bức hoạ, nàng là tuyết chi tiên tử! Tự do, xinh đẹp, là tuyệt sắc nhân gian hiếm thấy!
Doãn Đông Tinh nhìn đến ngây dại.
Toàn bộ Di Thấm viện chỉ còn lại hai người bọn họ, nam nhân đeo mặt nạ trắng như tuyết cùng nữ tử xinh đẹp không thua gì Tuyết chi tiên tử!
Không ai nói gì, Di Thấm viện thực im lặng, chỉ có tiếng bàn đu dây qua lại……
Nguyễn Tuý Tuyết ngồi trên bàn đu dây, từ từ nhắm hai mắt, ngửa đầu, hưởng thụ sự lắc lư qua lại phi thường thú vị này. Một khắc tại đây, nàng tựa như chim giống nhau tự do tự tại, đây là chuyện khi còn ở Di Thấm viện nàng thích nhất.
Bàn đu dây đến đây đã muốn dừng lại, nàng lúc này giống như chim chóc đến lúc phải nghỉ ngơi.
Đột nhiên, có người từ sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây một chút, làm cho bàn đu dây đang chuẩn bị dừng lại liền khôi phục trạng thái lay động qua lại. Người này ở sau lưng nàng nhẹ nhàng phụ giúp, lực đạo vừa đủ, không mạnh không nhẹ, mơ hồ có thể nhận thấy cánh tay sau lưng nàng tràn ngập ôn nhu.
Nguyễn Tuý Tuyết đương nhiên biết ai đang đứng sau lưng nàng. Nàng mở đôi mắt đẹp, nhìn vào khoảng không đầy ánh sao, tinh quang đầy trời chiếu vào đôi mắt ôn nhu như nước của nàng.
Hồi lâu --
Di Thấm viện đang chìm trong lặng im đã vang lên thanh âm mềm mại trong trẻo của Nguyễn Tuý Tuyết.
“Thức ăn có ngon không?”
Sau lưng nàng truyền đến một giọng nói trầm thấp hữu lực.
“Ăn ngon lắm.”
Bàn đu tiếp tục đung đưa, tà váy hồng nhạt tao nhã bay bay, Nguyễn Tuý Tuyết chậm rãi nghiêng đầu đi, muốn đối mặt với nam nhân sau lưng mình.
Đột nhiên, thân nàng bị ôm lấy, toàn bộ phía sau lưng gắt gao dán sát vào than thể nam tính nóng bỏng, thân mình kiều nhuyễn bị vòng tay ấm áp ôm trụ. Nàng không có giãy dụa, thuận theo hắn bị ôm vào trong ngực.
“Không nên nhìn!” Thanh âm vang lên bên tai nàng.
“Vì sao?”
“Sợ doạ đến nàng.”
“Ta không sợ.” Nguyễn Tuý Tuyết nói xong đã muốn dãy ra khỏi vòng ôm của Doãn Đông Tinh.
“Không, Tuyết nhi, ta thực sự sẽ doạ đến nàng. Không cần phải phá hư đêm tốt đẹp như vậy.” Doãn Đông Tinh chua xót nói xong, vòng tay siết chặt nàng lại.
“Ta muốn xem!” Nguyễn Tuý Tuyết bình tĩnh nói, kiên định vặn bung cánh tay cường tráng của hắn ra.
Doãn Đông Tinh chần chờ trong chốc lát, chậm rãi theo nàng vặn bung cánh tay ra, hai cánh tay dài rốt cuộc cũng thu khí lực, buông thỏng ở hai bên sườn thân thể chủ nhân. Nguyễn Tuý Tuyết đưa lưng về phía hắn, hai người thân thể kề sát, đều nghe được hơi thở trên người của đối phương