
Long bực mình tiếp tục ra hiệu, dứt khoát đem Lương
Đông Ân đứng bên cạnh ôm vào trong ngực.
Tướng quân cao lớn ôm một thân ảnh yêu kiều bé nhỏ rốt cục
khiến Thạch Khôi tỉnh ngộ, hắn vung tay, ra dấu một tin - "Một
tháng!"
Vệ Đình Long lúc này mới đáp lại tín hiệu "Coi như
ngươi biết điều."
Bờ bên kia Thạch Khôi cười toét miệng.
Vệ Đình Long quơ tiếp nhánh cây, dặn dò Thạch Khôi chú ý một
số công việc, bờ bên kia đại đội nhân mã chỉnh tề chắp tay hành lễ, đồng thanh
kêu: "Tuân lệnh!" Thanh âm mạnh mẽ vang dội, vang thẳng đến tai Vệ
Đình Long.
Lương Đông Ân lúc này mới nhận thấy uy nghiêm của Vệ Đình
Long, trong mắt bất giác hiện lên khâm phục.
Chỉ là nàng nghĩ tới tối hôm qua, lại không nhịn được nở nụ
cười.
"Cười gì vậy?" Vệ Đình Long quay người lại, lại trở
về với dáng vẻ om sòm.
"Ta cười chàng bây giờ với tối hôm qua như hai người
khác nhau."
"Nàng thích người nào?" Hắn ôm thân thể nhỏ gầy của
nàng hướng về nhà gỗ.
Nàng mỉm cười không nói, nói vòng vo lảng tránh, "Tướng
quân, vừa rồi chàng ra hiệu nói những gì vậy?"
Còn gọi hắn tướng quân? Xem ra cô gái nhỏ này không dạy dỗ
đàng hoàng một phen, chắc sẽ không nhớ kỹ lời hắn.
"Gọi Đình Long chút xíu đi, ta sẽ nói cho nàng biết."
"Không gọi, quên đi." Trên mặt nàng hiện lên nụ cười
ngọt ngào, vùng khỏi cánh tay hắn, cạy về phía phòng.
Vệ Đình Long nhìn theo bóng lưng nàng, trên người nàng vẫn mặc
y phục dạ hành ngày chạy trốn, nhưng hai người đã không còn thù địch giống ngày
đó, nàng dường như có thể chấp nhận hắn. Nhất là trải qua ngày hôm qua, hắn cảm
giác khoảng cách hai người ngày càng gần.
Quả nhiên nói chuyện rõ ràng với nhau vẫn quan trọng hơn… Thật
muốn cảm ơn Triệu Vô Ngôn ngày thường "độc địa" với hắn, hắn mới có
thể luyện thành da mặt dày đao thương bất nhập, cùng một cái miệng ngon ngọt
dính đầy mật. Hôm nào Vô Ngôn đến kinh sư, nhất định phải cảm ơn nàng thật nhiều.
Vệ Đình Long bước vào phòng, thì thấy Lương Đông Ân chuẩn bị
đi hái rau dại, liền ra vẻ giống trượng phu nói: "Đông nhi, hôm nay không
cần hái rau dại. Một lúc nữa, Thạch Khôi sẽ đưa đồ ăn và quần áo tới đây, buổi
tối chúng ta có thể ăn một bữa thật ngon. Mấy ngày nay nàng cũng cực rồi, trước
hết ngủ một tí đi, như thế mới có hơi sức xử lý mấy thứ kia."
"Ừ." Lương Đông Ân gật gật đầu.
Vệ Đình Long ôm nàng muốn đưa lên giường, nàng đẩy ra,
"Ta ở bên bàn chợp mắt được rồi."
"Đông nhi, lát nữa mặt trời sẽ xuống núi, nàng không thừa
dịp lúc này ngủ, đến khi đồ vật được đưa đến còn phải thu xếp, sáng mai lại giống
như hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao, hại vi phu nấu cháo, hầu hạ nương tử chậm
trễ... Ta thì không ngại rồi, nhưng nàng không thích ăn cháo trắng ta nấu thì
phải?" Hắn chỉ ăn cao lương mĩ vị, không biết nấu. Ngay cả cháo cũng không
biết nấu.
Nói xong, hắn ôm lấy cô gái nhỏ lên giường.
"Đó... đó là chàng nửa đêm làm a, ta mới không ngủ đủ
giấc, nếu không… ngày thường ta không phải như thế…"
Vệ Đình Long nuốt lời chưa kịp nói của nàng, môi mỏng ép vào
đôi môi đỏ mềm mại, hôn lướt nhẹ, nhấm nháp, giống như sờ trân bảo quý hiếm, sợ
mạnh một chút sẽ làm hỏng nàng.
Hắn hôn nàng, rất nhẹ, rất khẽ, rất... say mê!
Một lúc lâu, hắn mới lưu luyến không rời rời khỏi cái miệng
nhỏ nhắn sưng đỏ của nàng, nhưng cắm hàm râu lún phún của hắn tỳ lên má nàng,
nơi bị hàm râu chà qua chà lại vừa ngứa vừa tê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống
quả táo chín đỏ rực, tựa vào vòm ngực hắn né tránh, chui sâu vào trong, khiến
trong lòng Vệ Đình Long ngứa ngáy khó chịu.
Hắn thở sâu, kiềm nén ham muốn trong lòng, tiếng nói trầm thấp
vang bên tai nàng: "Kêu tên ta, Đông nhi." Hàm râu mới nhú vẫn đang
"cọ quẹt" lên gò má và cổ nàng.
Nàng do dự một chốc, mới mơ hồ không rõ, gọi rất nhỏ rất nhỏ,
"Long..." Xem như nói tiếp câu hôm qua chưa nói hết.
Vệ Đình Long không khỏi bật cười. Tên còn chia làm hai ngày
mà gọi? Có điều gọi một chữ Long có vẻ thân mật hơn... Hắn thỏa mãn hôn nàng một
cái. "Đông nhi ngoan, ngủ đi."
---
Hai người mang đồ đạc Thạch Khôi dùng dây thừng chuyền qua
đem vào phòng, mở ra nhìn, thức ăn, quần áo, cần cái gì đều có cái đó. Lương
Đông Ân đem thức ăn lựa ra, để ở sau phòng, lấy thức ăn nấu chín sẵn bỏ vào
dĩa, sau đó tiếp tục lấy gạo nấu cơm.
Trở vào nhà trong, chỉ thấy Vệ Đình Long cầm quần áo.
"Đông nhi, chúng ta đi xa một chút đến dòng suối bên kia tắm rửa đi! Cũng
nhiều ngày không tắm rồi."
Nói cũng phải, cơ thể hai người đều đã có mùi rồi. Lương
Đông Ân gật đầu, hai người đi đến dòng suối cách xa nhà gỗ tắm rửa.
Thấy Vệ Đình Long cởi quần áo xong liền nhảy ùm xuống suối,
Lương Đông Ân vội kêu, "Miệng vết thương của chàng..."
"Không sao, vết thương đã sắp khép miệng đóng mài rồi.
Đông nhi, mau xuống đây, nước suối ở đây trong lắm!" Hắn ngoắc ngoắc nàng.
Lương Đông Ân chậm rãi cởi y phục dạ hành, lộ ra thân hình
trắng nõn, mấy tháng ở phủ tướng quân, da dẻ nàng trở nên trắng vô cùng.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vệ Đình Long nhìn mình
chằm chằm, Lương Đông Ân vội vàng ngâm mình vào trong suối