
Vạn Lịch (1573-1620) triều Minh, phủ Phúc Châu, Tĩnh Hải phủ
tướng quân.
“Đáng chết! Lại là bọn chúng! Bọn giặc này không thể có một
ngày không gây sự được sao? Thật đáng giận!”
Bàn tay của một nam nhân cao lớn rất tuấn tú bóp nát truyền
thư cấp báo quân tình, ở Tĩnh Hải phủ tướng quân vang lên tiếng gầm nhẹ đầy phiền
chán.
“Vệ đại tướng quân, làm sao vậy? Thổ phỉ lại tới gây sự à?”
Một vị nữ tử xinh đẹp thanh tú ngồi ở chính sảnh, nàng hớp một ngụm trà, nói với
nam nhân bằng giọng chán nản. Nàng mới vừa ăn hết bánh nhân hàu nổi tiếng của
Phúc Châu, uống một ngụm trà tiêu mỡ.
Nam nhân có hình dáng cao lớn kia chính là Bình Khấu đại tướng
quân Vệ Đình Long danh chấn thiên hạ, nữ tử còn lại là thần y danh xưng Triệu
Vô Ngôn. Haười quen biết đã nhiều năm, không có chuyện gì mà không nói với nhau
được. Lúc này hai người đang ở Tĩnh Hải phủ tướng quân tại Phúc Châu, là vì bằng
hữu của Vệ Đình Long là Tĩnh Hải đại tướng quân Địch Dục Thiên bị trúng kỳ độc,
cần gấp Triệu Vô Ngôn có y thuật cao siêu cứu chữa, cho nên hai người Vệ Đình Long và Triệu Vô Ngôn vội
vàng từ kinh thành chạy tới. Trong khi Triệu Vô Ngôn còn đang suy nghĩ làm sao
giải độc, thì quân lệnh vô cùng khẩn cấp được mang tới.
Vệ Đình Long liếc
nhìn Triệu Vô Ngôn một cái, vẻ mặt đanh lại nói: “Vô Ngôn, lần này thật sự khẩn
cấp, muội…”
“Tôi không sao, huynh vẫn nên nhanh chóng chạy tới tiền tuyến
đi, đừng hoãn lại quân tình.” Triệu Vô Ngôn đứng dậy, vẻ mặt thành thật nói với
hắn.
“Vậy còn… thương thế của Dục Thiên…” Vệ Đình Long thực lo lắng
cho thương thế người bạn tốt của mình.
“Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho ngài ấy, đừng lo lắng.”
“Vậy là tốt rồi. Vô Ngôn, muội cũng phải bảo trọng.” Vệ Đình
Long nói xong, cất bước đi ra phủ tướng quân.
“Aiz! Vệ đại tướng quân, huynh còn chưa nói cho tôi biết lần
này cần đến chỗ nào! Để tôi còn biết mà bảo huynh mang chút thổ sản(đồ ăn, đồ
dùng) nổi tiếng của địa phương.” Thời gian cấp bách, mà Triệu Vô Ngôn vẫn không
quên thói quen của Vệ Đình Long. Thật ra hắn là ẩm thực gia, trên tay nàng còn
mang theo túi bánh nhân hàu mà sáng nay hắn đưa cho nàng.
Vệ Đình Long cười khổ, “Chắc lần này không có đồ ăn ngon rồi.”
“Chỗ nào?” Triệu Vô Ngôn mang theo túi giấy đứng ở cửa phủ
tướng quân hỏ
Vệ Đình Long giật dây cương, vội cưỡi bạch mã chạy ra ngoài,
chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn lưu lại một câu: “Thạch Gia Pha, phủ
Tây An.”
Thạch Gia Pha, phủ Tây An.
“Đông Ân, quả thật là cô! Đánh cho đối phương thất bại đến
thảm hại, quan binh trong thời gian ngắn này hẳn sẽ không dám tiếp tục tấn công
Thạch Gia Pha chúng ta đâu.” Một tiểu tử tuổi còn trẻ gánh bao gạo, vui vẻ cao
giọng nói.
“ Đúng vậy! Nạn hạn hán hoành hành đã nhiều năm, triều đình
lại tăng thêm thuế má, dân chúng chúng ta không có cơm ăn, cướp đoạt quan lương
(lương thực của triều đình) lấp vào bụng chúng ta cũng tốt!” Đại bá phụ kia phụ
họa, phụ giúp xe lương(xe chở lương thực) cùng nam tử da ngăm đen.
“Tốt lắm, ở đây chúng ta có thể xử lý, Đông Ân, muội về nhà
gặp đại nương trước đi, đại nương sẽ lo lắng.” Nam tử da ngăm đen nói.
Chỉ thấy một gã mặc xiêm y bằng vải thô, là thiếu niên trẻ
tuổi che mặt gật gật đầu, xoay người rời đi.
Mọi người trong Thạch Gia Pha vẫn như trước vội vàng khuân
vác lương thực của quan phủ vừa mới cướp được, toàn bộ người già trẻ trong thôn
đều bắt tay vào khiêng nâng, lần lượt từng thớ cơ màu vàng trên mặt đều hiện
lên nét vui sướng…
“Đại nương, con đã trở về.” Lương Đông Ân bước vào một căn
phòng trong ngôi nhà thấp bé, giọng nói bình tĩnh khẽ vang lên.
“A! Đông Ân, con đã trở lại. Có khỏe không? Có bị thương
không? Ôi, sao tay lại chảy máu thế? Phải mau băng bó, mau ngồi xuống! Mau ngồi
xuống!” Một người đàn bà nhỏ gầy từ bên trong mờ tối đi ra, nhìn thấy cánh tay
Lương Đông Ân bị chảy máu trước mắt, vẻ mặt yêu thương lập tức trở nên hết sức
bấn loạn, vội kéo nàng ngồi xuống.
“Đại nương, không sao mà, chỉ là ngoại thương thôi.”
“Ngoại thương cái gì chứ! Lần trước bị quan binh chém cho một
đao, miệng vết thương thật dài, phải mất nhiều thời gian mới khỏi hẳn… Đông Ân
à, hiện nay lương thực trong thôn còn đủ, con cũng đừng đi cướp lương thực quan
binh nữa, nguy hiểm lắm. Con là khuê nữ, lại giống nam nhân ra ngoài đánh giặc,
nếu lỡ có bề gì…”
“Đại nương, đừng nói nữa. Có thể vì thôn làm chút chuyện,
con thật vui mừng… Cho dù có bị mất mạng, cũng xứng đáng. Dù sao thôn này cũng
đã coi trọng con.”
Đại nương một bên vừa băng bó vết thương ở tay của Lương
Đông Ân, một bên lo lắng nhìn nàng. Xem cánh tay nhỏ dài, mặt trái xoan, ngũ
quan rõ ràng của nàng, thì biết ngay là một vị cô nương tốt bụng hoạt bát, nếu
sinh trưởng trong một gia đình tốt, hẳn cũng là thiên kim tiểu thư. Nàng bất đắc
dĩ đã sinh trưởng trong thôn trang nhỏ thuộc loại nghèo khó đói khát, nhìn thắt
lưng nàng không được đầy đặn cho mấy, cổ tay cũng nhỏ, còn muốn chỉ huy người
trong thôn đi tác chiến cùng quan binh, trong lòng bà hoàn toàn không muốn.
Thạch Gia Pha đã bị nạn đói hoành h