là gì đối với hắn? Nàng ngước nhìn vầng trăng chiếu khắp đất trời một màu bàn bạc, tựa đêm giao thừa ngày ấy. Năm năm tháng tháng trăng vẫn thế, tháng tháng năm năm tim đổi thay.[1'> Cái gì mà mãi mãi bên nhau? Đấy chỉ là lời nói dối xấu xa nhất trần
đời. Dù không thể chịu nổi nhưng nàng phải thừa nhận, có lẽ ngay khi bắt đầu, nàng chính là một con cờ của hắn, nàng có vai trò giống như trong
mắt cha mình. Cha nàng nghĩ dùng nàng để củng cố liên minh hai vùng
Giang Nam – miền Bắc, nhưng nào hay biết đã dùng sai quân cờ, gởi nhầm
nàng. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cả bàn đều thua. Hắn lợi dụng tâm lý của cha, đang khai chiến với Tây bộ lại cùng cha bàn thảo vấn đề lương thực và quân sự. Cha là tổng tư lệnh Giang Nam, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội mở rộng địa bàn lần này. Khi cha biết nàng mang thai, ông cho rằng liên minh Giang Nam – miền Bắc càng thêm bền vững, càng thêm tin tưởng. Vì
vậy lần này Triệu Bỉnh Khiêm mang theo mấy chục xe đầy binh lính, viện
cớ vận chuyển lương thực đi thẳng vào đất tư lệnh Giang Nam mà chẳng ai
nghi ngờ. Mãi đến khi đám người xông vào phủ tư lệnh Giang Nam, cha mới
bừng tỉnh. Đáng tiếc đã quá trễ.
Nàng và đứa con trong bụng đều là quân cờ của Hách Liên Tĩnh Phong, hắn lợi dụng bọn họ để thâu tóm Giang Nam.
Thế lực Giang Nam yếu nhất trong tứ đại quân phiệt, dẫu các tướng lĩnh
cấp dưới bất phục, nhưng hoàn cảnh thay đổi, đành chấp nhận thực trạng.
Giang Nam như rắn mất đầu, hắn chỉ cần điều binh tiếp nhận là được. Hiện thời trên cơ bản Hách Liên Tĩnh Phong đã chiếm hết Tây bộ, lại vừa thâu tóm xong Giang Nam. Nếu lần này không phải miền Nam dựa vào điều đình
với nước ngoài, hắn mới hòa hoãn thế cục, bằng không đã sớm khai chiến.
Phân nửa giang sơn to lớn cũng đã nằm trong tay hắn, nàng hẳn là phải
chúc mừng hắn, tuổi trể tài cao.
Tách trà trên bàn lật đổ, không dư một
giọt. Nước ứ bên trên nương theo mép bàn nhỏ từng giọt xuống tấm thảm
dày cộm, chẳng phát ra tiếng động. Khắp phòng yên tĩnh, ngay cả ánh đèn
vàng cũng lành lạnh, tựa như áng tịch dương chiều đông, đẹp thì có đẹp
nhưng cuối cùng vẫn phải lặn về núi. Đúng vậy, việc gì đến rồi sẽ đến,
nước trên mặt bàn, ánh trăng ngoài song cửa… còn có duyên phận giữa nàng với hắn đã chấm hết. Cuộc sống của nàng và hắn còn kéo dài, nhưng hai
người đã tới hồi kết. Hắn không thuộc về nàng, luôn luôn không phải,
những lời ngon tiếng ngọt, những dịu dàng che chở, chỉ là diễn trò,
chẳng những để nàng xem mà cho cả cha nàng. Thế mà nàng ngốc nghếch, tới giờ mới biết hắn luôn diễn tuồng… Ha ha!
Chuyện đến mức này, nàng không trách ai,
chẳng oán ai. Bởi vì nàng biết người duy nhất có thể trách, kẻ duy nhất
có thể oán… chính là bản thân nàng. Nàng sớm biết rằng yêu hắn sẽ như
con thiêu thân lao đầu vào đóm lửa, nhất định không toàn mạng trở ra, ấy thế mà nàng liều lĩnh lao vào. Mọi việc hôm nay là do chính nàng tạo
thành. Nàng đã sớm biết mình là một đóa hoa trong muôn hồng nghìn tía
của hắn, có lẽ không là đóa bắt mắt nhất. Nếu không phải nàng có chút
giá trị lợi dụng, hắn chả thèm ngó ngàng. Hồng nhan chưa tắt ân tình dứt