Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

i hơi bên tai nàng, khàn khàn nói: “Tiểu Dao nhi, câu nói cuối

cùng là lừa nàng. Sở dĩ toàn bộ Lữ phủ không có ai, là bởi vì ta hạ lệnh.

Vi phu phải cùng nàng ân ái ba ngày ba đêm, không cho bất luận kẻ nào

quấy rối, kể cả tiểu Toàn.”

“Hả? Tiểu Toàn cũng là… A!” Thắt lưng tráng kiện của hắn hẩy lên

trên, chày lửa nóng bỏng giữa háng nhấm chìm vào đóa hoa sưng đỏ

trong tiểu huyệt.

“Tiểu Dao nhi, nàng không thể bị vi phu đè, để vi phu cho nàng đè là

được!” Hắn thở ồ ồ nói.

Hắn nói rất huỵch toẹt!

“Thiệu Đình ca! Huynh… Huynh trước đây không thô lỗ như vậy.”

Phương Quân Dao ngồi trên đùi hắn, áp dụng kiểu đưa lưng về nhau,

hai người quấn quýt.

“Nàng không thích?” Hắn cắm vào trong cơ thể nàng sâu hơn một

chút.”A! Đừng như vậy… Ta không thể bình tĩnh…” Nàng có rất nhiều

chuyện muốn nói với hắn, bao gồm cả chuyện của Liễu Nhữ Nhã,

nhưng hắn vừa thấy mặt là đã——

“Vậy đừng bình tĩnh. Dù sao ba ngày tới trong nhà cũng không có

người. Tiểu Dao nhi, vi phu tuyệt đối không buông nàng ra nữa! Tỉnh

ngộ đi!” Hắn nói hệt như hai quân tuyên chiến.

Lữ Thiệu Đình nâng Phương Quân Dao dậy, để nàng nằm úp sấp

bên cạnh thùng tắm, lần thứ hai từ phía sau tiến nhập vào nàng.

Xác định thân thể nàng không có việc gì, hắn sẽ không khách khí

nữa. Tuy rằng hắn cũng có thật nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng

lúc này trước tiên phải dập dục hỏa ba năm nay của hắn!

Ba năm, hắn thay đổi rất nhiều. Quay đầu nhìn lại cách thực hiện

cùng quan niệm cổ hủ của mình trước đây, liền cảm thấy bản thân rất

ngụy quân tử! Rõ ràng thương yêu thê tử, vì sao phải quan tâm người

khác lời ra tiếng vào? Rõ ràng rất muốn, vì sao lại cấm dục chứ?

Tồn thiên lý, diệt nhân dục —— thiên lý và nhân dục nhất định là thề

không lưỡng lập sao? Chỉ cần không tận hưởng, nhân dục sẽ không

tồn tại sao?

Những thứ này đều là Phương Quân Dao sau khi bước vào cuộc đời

của hắn, dẫn dắt cho hắn. Tiểu Dao nhi của hắn! Hắn nhất định sẽ

thương yêu nàng cả đời! Nhìn bộ dáng tiểu Dao nhi yêu kiều ướt đẫm

bên thùng tắm, cái mông tuyết trắng vểnh cao, tiểu huyệt hồng hồng

xinh đẹp… Hắn chịu không nổi tư vị tiêu hồn kia, lại một lần nữa ở trong cơ thể nàng bắn ra dục vọng nóng cháy!



Trải qua ba ngày ba đêm giao hoan, Lữ Thiệu Đình cực kỳ thoả mãn,

nhưng Phương Quân Dao lại mệt chết. Có lẽ nàng phải dốc sức

tuyên truyền đạo lý cấm nhân dục của Chu Hi kia, miễn cho bản thân

luôn mê man ở trên giường.

Do hắn rất nhiệt tình, Phương Quân Dao tin tưởng ba năm qua hắn

thực sự “rất ngoan ngoãn”, không chỉ nói đến nạp thiếp, ngay cả nữ

nhân hắn cũng chưa từng chạm qua —— À! Phải nói hắn ngay cả

nhìn nữ nhân khác cũng không nhìn một cái, hắn rất chuyên tâm đợi

nàng.

Thật vất vả, vài ngày sau, hai người cuối cùng cũng có thể nói

chuyện một cách “bình thường”.

“Liễu Nhữ Nhã không chết? Ông trời vẫn còn có mắt. Liễu Nhữ Nhã

cực kỳ tài hoa, để nàng tuổi còn trẻ liền rời xa nhân thế chính là không

công bằng. Triệu Vô Ngôn kia thực sự là y thuật cao minh a!” Lữ Thiệu

Đình ở tại thư phòng uống trà bích loa xuân của Tô Châu, sớm đã

bưng một chén cho thê tử thân yêu.

“Ừm! Vô Ngôn quả thật là thần y nha! Lúc ta vừa đến Ngọa Vân hiên ở

Tô Châu thì nghe cô ấy nói ta cả đời tuyệt không có khả năng khôi phục

thành hình dạng trước đây, ta suýt chút nữa thấy khó mà rút, sau đó

mới biết được, cô ấy nói chính là dấu vết dùng dao sau lưng ta, dấu vết

kia không thể tan biến.” Phương Quân Dao ưu nhã cầm lấy chén trà ngửi mùi hương của Bích loa xuân.

“Dấu vết kia thì tính là cái gì. Nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng tràn đầy

vết sẹo cùng vết chai, tiểu Dao nhi, để đứng lên ba năm qua nàng nhất

định chịu không ít cực khổ. Bây giờ ta chỉ cần nàng bình an là đủ.” Hắn

nhẹ vỗ về tay nàng.

“Được rồi, Thiệu Đình ca, lúc ở Ngọa Vân hiên ta cùng Nhữ Nhã tỷ nói

chuyện phiếm, nói tới việc người và cá, thật sâu xa khó hiểu nha! Tỷ

ấy nói người và cá thuộc hai thế giới khác nhau… Tiếp theo là cái gì?

Ta quên mất rồi… Thiệu Đình ca, huynh có biết Nhữ Nhã tỷ là có ý gì

không?”

“Ừm… Có thể Liễu Nhữ Nhã là ám chỉ quan hệ giữa người với người.

Ta trước đây cùng nàng thư từ qua lại, không có nhắc đến chuyện trên

phương diện này. Nếu biết nàng còn sống, hôm nào hỏi lại nàng. Được

rồi, tiểu Dao nhi, nếu Triệu đại phu nói nàng trong nửa năm tốt nhất

không nên vận động kịch liệt, vậy nàng tạm thời không nên cưỡi ngựa.”

Lữ Thiệu Đình xoa nhẹ tấm lưng xinh đẹp của nàng.

“Nhưng ta rất nhớ cảm giác cưỡi Lôi Điện. Thiệu Đình ca… Ta muốn…”

Nàng nháy mắt mấy cái.

“Không được!” Hắn kiên quyết cự tuyệt.

Nàng đừng hòng lại dùng bộ dáng làm nũng kia! Lần trước chính là

vì cưỡi ngựa mới xảy ra chuyện, lần này nói cái gì cũng không thể lại

mạo hiểm!

“Huynh nghe người ta nói đi! Để huynh cưỡi Lôi Điện, ta chỉ ngồi ở

trong lòng huynh a, như vậy huynh có thể theo sát ta, nhất cử lưỡng

tiện, huynh có chịu không?”"Không tốt! ” Nàng đừng hòng lại lên ngựa, sẽ lại khiến cho hắn

phập phồng lo sợ

“Thiệu đình ca… Xin huynh mà! Xem như là nguyện vọng năm nay của

ta.”

“Không còn k


XtGem Forum catalog