, nhất là một tay đế tạo ra hôm nay loại cục diện này - Tĩnh An.
"Vậy sao? Rất nhiều thứ, không phải ngươi muốn là có thể phải . Nàng không phải thứ gì, mà là một người, có tư tưởng có chủ kiến có vui có giận cũng có quyền lựa chọn." Hắn cau mày cảm nhận giọng Vĩnh Yên có tính trẻ con, nhất thời trái tim xuất hiện cảm giác khó chịu, đây không phải là chuyện giành đồ chơi kiếm gỗ khi còn bé, làm ca ca phải khiêm nhượng.
"Ha ha, có tư tưởng,có chủ kiến, có vui giận? Ca, ngươi thật đúng là không hiểu biết nàng, ngẫu nhiên, những thứ này nàng toàn bộ không có."
". . . . . ." Hắn vỗ trán, trầm mặc suy tưởng liễu chốc lát, "Ừ, ta nghĩ qua, thay vì giao nàng cho ngươi chà đạp, không bằng ta tự mình chà đạp. Tốt lắm, không hàn huyên nữa, ta không rảnh."
. . . . . .
. . . . . .
Một mảnh yên lặng, Vĩnh Yên một mình đứng nghiêm ở trong phòng khách nhìn vòng người đi quanh, trà lạnh, cảnh tượng vừa nãy như vốn chưa từng xảy ra.
Hắn nghĩ tức miệng mắng to cố gắng phát tiết trái tim đang đau đớn ra, nhưng cảm giác nồng đậm vô lực bao bọc hắn, cổ họng nghẹn ứng lại, tròng mắt mở ra nhìn lòng bàn tay. Từng có những thứ khiến hắn rất tự tin luôn nằm trong tay mình, hắn cho đó là bột nhão ẩm ướt, dính lên rồi, bỏ cũng không được rất phiền não; cho đến bây giờ mới phát hiện, đó chính là cát chảy trong lòng bàn tay, trong hai năm qua, nó lặng lẽ chen qua những khe hở trong lòng bàn tay hắn mà chạy đi, thần không biết quỷ không hay, đến khi bỗng nhiên hồi hồn thì trong lòng bàn tay nặng trĩu đã nhẹ nhàng đến khiếp sợ.
Nặng nề hít sâu một hơi, đôi mắt đen cứng lại, khóe môi nhuếch nhẹ, một tiếng khinh thường nhẹ xuy, bóp chặt lòng bàn tay. Mặc dù móng tay đâm vào da thịt xuất hiện tơ máu nhưng cũng không có ý định thả ra.
***********************************************
"Hình Hoan cô nương, phụ thân của cô nương có phải họ Hình không?"
". . . . . ." Câu hỏi khiến người ta giận sôi lên từ bên trong nhà truyền đến, Tĩnh An đang định gõ cửa thì ngừng tay lại, mi tâm khẽ nhíu.
Vốn định lẳng lặng chờ đợi câu trả lời, vậy mà sau khi trầm mặc chốc lát, thần kinh hề hề hà hà lời của Thần Y lần nữa lại vang lên. . . . . .
"Xuỵt, Hình Hoan cô nương, đừng nói, tai vách mạch rừng, có sát khí."
". . . . . ." Nghe vậy, Tĩnh An từ ngoài cửa bất đắc dĩ bĩu môi đẩy cửa, nghiêm trọng cảm thấy nếu là một nam nhân thông minh thì nên để cho nữ nhân mình cách xa bọn giang hồ, không nên dính loại dịch ngu ngốc của giang hồ này.
"Thần Y, sát khí ở đâu? Bần tăng giúp ngươi khử nó." Hắn dựa vào nửa cánh cửa, buồn cười hỏi.
"Đại đại đại. . . . . ." Thói quen định gọi "Đại sư" bị Thần Y cứng rắn nuốt vào, nhớ tới đây là giang hồ, mọi thứ luôn thay đổi trong nháy mắt, hắn không được hoảng sợ, gặp nguy không loạn suy nghĩ ứng đối phù hợp, cũng may cách đây không lâu cũng biết được những biến hóa kia, "Đại thiếu gia, ngươi không phải là hoàn tục rồi sao?"
"A, thói quen. Dĩ nhiên, nếu cần thiết, ta có thể lại ra nhà lần nữa." Nói xong, hắn cất bước vào nhà, nghiêng đầu qua quan sát thương thế Hình Hoan. Vết máu khô đã lau sạch sẽ, đại khái vết thương cũng không sâu.
Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, Phật Môn tựa như nhà của hắn, tùy ý có thể ra vào, chứ không cần biết người trong giang hồ cằn cỗi cũng có những lúc suy nghĩ vào miếu xuất gia làm hòa thượng để kiếm miếng cơm ăn. Bất đắc dĩ những tăng nhân mắt cao không mờ, một câu"Thí chủ không có Phật duyên" , liền đem đoàn người đi đuổi. Thần Y than thở một tiếng, thu hồi ánh mắt, rất nhanh xác định đã hiểu hàm nghĩa của ánh mắt vị đại thiếu gia này, liền trả lời: "Thương thế của Hình Hoan cô nương không quá nghiêm trọng, hảo hảo xử lý một chút, thì sẽ không có sẹo."
"Vậy sao? Vậy hãy lưu vết sẹo cho nàng."
"Hả?" Thần Y kinh ngạc, chẳng lẽ Phật Môn có thể thay đổi hoàn toàn bản tính con người? Ban đầu đại sư Ngộ Sắc đối với Hình Hoan cô nương dịu dàng săn sóc, nháy mắt cái sau khi hoàn tục thì lòng dạ độc ác? Hình Hoan cũng khó hiểu, nàng nháy con mắt ngẩng đầu, sững sờ nhìn chằm chằm hắn.
"Ta sợ nàng mất đi vết sẹo sẽ quên đau thương đó." Một lát sau, hắn bình tĩnh giải thích.
Nghe tựa như một câu nói tầm thường, lại có một lực uy hiếp rất lớn đánh thức người tỉnh mộng. Giống như lời răn đe, khiến Hình Hoan theo bản năng giơ tay lên vuốt ve khẽ vết thương nhô ra, đó là do Quản Hiểu Nhàn lưu lại, cũng là Triệu Vĩnh Yên lưu lại. Như hắn nói, mặc dù vết sẹo đã xóa, đau đớn phai nhạt, nàng cũng không thể quên.
Bởi vì, đây là thứ mà nàng dùng cả hai năm công sức mà đổi lấy.
Hắn quét nhẹ qua mắt Hình Hoan, từ trên nét mặt hoảng hốt của nàng cũng đủ để suy đoán nàng nghe rõ ẩn ý trong lời hắn nói, sẽ không có đem đề tài tiếp tục bình luận, hắn cười yếu ớt, lên tiếng nói: "Làm phiền rồi, ngươi trước trở về đi thôi, mọi chuyện còn lại để ta giúp nàng xử lý."
"Hảo." Mặc dù gật đầu, nhưng Thần Y vẫn đứng yên bất động, cho đến khi Tĩnh An liếc hắn nghi hoặc, hắn mới mở miệng nhắc nhở, " Tiền phí đến khám bệnh tại gia còn chưa có thu."
"Nữ nhân của ta tìm ngươi chữa thương còn cần phí đến