hắn! Ai ngờ rồi ! Uy, không phải chúng ta đến tìm Thần Y sao? Đi a." Nghe vậy, nàng kiêu căng quay đầu, cự không thừa nhận mình không có tiền đồ, lần lượt bị đả kích, lại vẫn có thể nhiều lần đối với Triệu Vĩnh Yên ôm lấy hi vọng. . . . . .
Hình Hoan ! Ngươi rốt cuộc là bao nhiêu đần?
Nàng thầm cắm môi, trộm giấu ở trong ống tay áo hai quả đấm yên lặng rất nhanh, không nhịn được ở đáy lòng reo hò chất vấn bản thân.
Lần này, Ngộ Sắc không có nói nhiều, làm bộ như cái gì cũng không hiểu, vẫn cất bước trên thang trong khách sạn, lục lọi tìm y quán quen thuộc của Thần Y.
Lúc đứng trước căn phòng cuối hành lang lầu hai, một nơi yên lặng, Hình Hoan ôm đầy bụng hoài nghi đi theo Ngộ Sắc đẩy cửa bước vào, bên trong không có một bóng người, nàng vừa định hỏi hắn tại sao xác định y quán tạm thời của Thần Y ở nơi này, tầm mắt đúng lúc bắt được các loại cờ thưởng được treo trên tường.
Thật đúng là đi tới đâu đều không quên khoe khoang : giang hồ Thần Y a!
Một mặt cờ xí (lá cờ đầu, tấm gương, huân chương,...) màu đỏ, đều viết các loại ca tụng như cải tử hồi sinh, hành y tế thế, Hoa Đà tái thế, cúc đàm Thái Đẩu. . . . . . Gặp quỷ, cuối cùng những thứ này do vị hào kiệt nào tặng hay sao? !
"Thần Y chỉ trị bệnh trĩ." Chỉ cần liếc một cái, Ngộ Sắc liền đoán được tâm tư của nàng, sau khi giải thích, hắn tự tiện đến băng ghế trước bàn sách ngồi xuống, ngửi các lá trá thơm mát được bài trí trên bàn, Trà Hương mát mẻ khiến cho hắn nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ tán thưởng, thật biết hưởng thụ, ngay sau đó liền hướng về phía Hình Hoan vẫy vẫy tay, "Tới đây giúp ta pha trà."
Ta không phải đầy tớ của ngươi, không phải đầy tớ của ngươi. . . . . .
Mặc dù Hình Hoan không ngừng dưới đáy lòng liên tục nói suy nghĩ này, nhưng kết quả lại ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn, hiền huệ vung lên tay áo, triển lộ trà đạo mà nàng từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo. Làm rất thuần thục, trình tự làm việc nghiêm cẩn, trên đường nàng còn có thể phân tâm mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng, "Đại sư, làm sao ngươi biết hàng của Nhâm Vạn Ngân bị cướp rồi hả ? Như thế nào biết đây là y quán tạm thời của Thần Y? Chẳng lẽ ngươi thật có tài đoán mạng?"
"Bần tăng đã nói rất nhiều lần rồi, người xuất gia không bao giờ nói dối." Hắn nghiêng đầu, thưởng thức dáng vẻ bận rộn của nàng, khóe miệng nở nụ cười càng đậm.
Nghe nói thế, Hình Hoan tăng nhanh động tác, không bao lâu liền đưa lên vò trà thơ để lấy lòng, ngược lại không chút nào kiêng dè mà cuốn lấy khuỷu tay của hắn, khi hắn còn không kịp phản ứng trước, cánh tay đều nắm chặt hắn, "Này đại sư đại sư, chúng ta quen thuộc như vậy, có thể miễn phí xem giúp ta hay không? Không cần đêm xem thiên tượng phiền phức như vậy, giúp ta xem tướng tay là tốt rồi, được không, được không?"
Hắn bị nàng quấn chặt lấy liền kinh hoảng, bên tai quanh quẩn tiếng nói mềm mại của nàng. Ngộ Sắc chưa bao giờ biết, thì ra là bị nữ nhân coi là đối tượng làm nũng lại sẽ có ảo giác hài lòng.
Hắn khẽ nghiêng cổ, tầm mắt chống lại nàng, hoảng hốt chốc lát.
Thích xem nàng bộ mặt sùng bái mà đối với hắn cười, hưởng thụ nàng vì buồn cười tiểu mục đích đối với hắn mọi cách lấy lòng. . . . . . Những ý niệm này, có thể cất giữ sao? Không tính là phạm vào thanh quy chứ?
Nghĩ tới, hắn giơ tay kéo lòng bàn tay của nàng qua, vỗ nhẹ lên, ngón trỏ nhẹ xẹt qua lòng bàn tay của nàng. Như có như không đụng vào, dụ phát ra cảm giác tê dại liên tục. Ngộ Sắc mấp máy môi, giả bộ nghiêm túc đưa mắt nhìn, nâng bàn tay của nàng, rõ ràng sạch sẽ "xuyên" chữ vân, chợt nhìn, giống như là biểu thị vùng đất bằng phẳng, cả đời thuận lợi.
"Ngươi có cuộc sống rất không hài hòa a." Hắn ngước mắt sát có chuyện lạ nói, "Xem ra, tướng công của ngươi đến nay còn chưa có để cho ngươi nếm trải tư vị ‘ xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng’ ?"
Khẽ giơ lên vĩ âm rõ ràng lộ ra ngôn từ không xác định.
Nhưng lời này rõ ràng tràn đầy ý vị thử dò xét của hắn, lại làm cho Hình Hoan vừa kinh vừa thẹn trợn to mắt, "Ngươi quả nhiên thật là lợi hại, có thể nhìn ra được sao? Có phương pháp cải thiện quan hệ không?"
"Có. Đổi lại người để cho ngươi thưởng thức cái loại tư vị đó, hơn nữa muốn tìm khắp mọi mặt cũng so với tướng công ngươi tốt hơn, còn thân hơn hòa hảo nói chuyện. Đến lúc đó, loại kích tình, loại dịu dàng, loại cuồng bạo, tùy ngươi lựa chọn." Ngộ Sắc cho ra đề nghị đúng trọng tâm, chống lại ánh mắt của nàng sau, đầu tiên là tràn ra một tia cười, rất nhanh lại níu lấy mi tâm phát ra khổ não cảm khái, "Ai, đừng nhìn ta, nữ nhân để ý ta kết quả cũng rất thảm, bần tăng sẽ không vì ngươi cực kỳ phá giới."
"Xin tiếp tục!" Nàng cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn hắn.
"Ngươi tuổi thơ rất nhiều chuyển động a."
". . . . . . Ta là ngươi chăn dê , ngươi gặp qua cái nào người chăn dê tại chỗ bất động , dĩ nhiên phải chuyển động rất nhiều." Nhìn thấy hắn nhìn rất chuyên chú, giống như trong lòng bàn tay nàng thật để lộ ra vô số Càn Khôn; Hình Hoan liên tục không ngừng cho ra giải thích.
So với lúc trước đơn thuần dễ gạt gẫm, lần này phản ứng của nàng rất khiến người ta p