XtGem Forum catalog
Giang Hồ Kỳ Cục

Giang Hồ Kỳ Cục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

Tầm mắt sáng quắc bị Ngộ Sắc nhìn thấy, xuyên tạc thành một tầng nghĩa khác, hắn đưa tay đặt lên vai nàng, không chút e sợ về những tin đồn nhảm thất thiệt hướng về những người lắm chuyện đó mà đi đến.

Một sạp thức ăn ở cuối phố, ngọn đèn dầu mờ nhạt, chủ hàng luôn chào mời khách dưới tấm bảng “Thôn cá nướng”

Gian hàng mà nàng ngày đêm tưởng nhớ đang đứng trước mũi chân, Hình Hoan phá lệ rụt rè không dám tiến lên.

Đơn giản là, ở bên kia toàn là những giang hồ bằng hữu mà tướng công nhà nàng quen biết, nàng không giống như đại sư da mặt cực dày không hề biết xấu hổ, vì duy trì hình tượng bản thân, nên nàng bắt buộc chính mình nhịn đói một lát, từ từ bước tới.

“Thật là khéo nha, gặp được đại sư. Kia đúng là hẹn nhau không bằng vô tình gặp, cùng nhau đi, cùng nhau…” Vài người dẫn đầu đến gặp Ngộ Sắc. Không quan tâm những kẻ nào đến chào đón, tự động lấy băng ghê kéo ra ngồi xuống, hướng về phía Hình Hoan đang đứng cứng ngắc. “Hoan Hoan muội muội, nếu không nhanh thì đồ ăn sẽ chóng hết nga.”

Lời này quả thật có tác dụng, Hình Hoan vội vàng bước nhanh đến, thoáng một cái liền ngay ngắn ngồi đối diện mọi người.

Nhưng trên bàn chật ních đồ ăn thừa, khiến nàng dở khóc dở cười, ánh mắt khẩn cầu hướng lên nhìn Ngộ Sắc.

Đại sư quả thật là đại sư, rất nhanh liền hiểu ý nàng, bước đến chưởng quầy “Trong quán có bao nhiêu món chay đem ra hết, nhanh một chút, bần tăng đang vội.”

“Cái kia… nếu còn vài con nướng cá nheo, cũng mang lên một lượt, ta mua hết.” Toàn tố! Hắn đang đùa à, hắn là người xuất gia, còn nàng vẫn còn tại hồng trần, dựa vào cái gì phải bồi chịu tội. Hình Hoan như trước vẫn không quên nhẹ giọng, nói nhỏ nhẹ, duy trì phẩm hạnh, hành vi thường ngày của nàng,

Song, trong mắt mọi người lại là cảnh tượng “phu xướng phụ tùy”, trước đây tin đồn về Hình Hoan cùng hòa thượng mọi người tuy nghe nhưng cũng mịt mờ, giờ đây dần dần giống như một sự thật. Quần chúng mỉm cười không nói, liếc mắt ẩn ý vài cái. Sau từng đợt ánh mắt không tiếng động truyền qua lại, một vị giang hồ được cho hết sức quan trọng bị đề cử bước ra, lớn mật chứng thực. “Đại sư, ngươi cùng Hình Hoan cô nương tính toán ăn đầy bụng rồi bỏ trốn hay sao?”

Người trong giang hồ quả nhiên không hề câu nệ tiểu tiết, tìm hiểu chân tướng nhiều chuyện đều như thế, gọn gàng dứt khoát không dây dưa.

Ngộ Sắc giống như sợ hiểu lầm còn chưa đủ sâu, vội vàng gắp đống rau vào tô Hình Hoan, mới rảnh rỗi quay lại, ngẩng đầu lên quét mắt trước người vừa lên tiếng nọ. Đối phương vẫn như trước, khuôn mặt tươi cười, một thân thân lam vải bố sam, cái rương bên tay đặt nghiêng khóa chắc chắn, búi tóc đơn giản xuyết lên đỉnh đầu. Hắn híp con ngươi nhìn chăm chú, không thể không thừa nhận, bộ này trang bị cũng không tệ, khi nào hắn đổi nghề cũng sẽ thử làm nghề này xem.

“Vị này… có phải là thần y không?” Dùng ánh mắt bình phẩm, đánh giá từ đầu đến chân một cái, hắn mới mở miệng nhàn nhạt đáp lời lại.

“Không dám, không dám… đa tạ lời khen của đại sư.” Thần y mỉm cười chắp tay thi lễ, cố làm ra vẻ khiêm tốn.

“Bần tăng không có khen ngợi ngươi.” Hắn nhíu mày, gác chân lên, dậm trên băng ghế, chắc chắn chân mình không rớt xuống dù sao buổi sáng mới lừa gạt nên hạn chế phô trương, bản guốc gỗ liền năm trong tầm mắt mọi người. “Thần y thí chủ, ngươi sỉ nhục nàng không quan trọng, cư nhiên sao lại sỉ nhục bần tăng. Có người nào dự định bỏ trốn mà mang y phục đơn giản thế này không? Bần tăng ngay cả vớ cũng không mặc thì chạy được bao lâu?”

“Vậy nửa đêm canh ba người đến đây không có tính toán gì sao?”

“Bần tăng vừa mới tu thiền xong thấy đói bụng, bất chợt gặp nàng nên rủ nhau đi ăn khuya chung, không được sao? Vậy chứ các ngươi đêm khuya tụ tập ở đây làm gì, không lẽ tính bỏ trốn tập thể?”

“Dĩ nhiên là được. Chẳng qua là, nhị thiếu gia Triệu gia trang cũng ở Quần Anh lâu, sao người không đến tìm hắn mà rủ đi ?” Người đối diện, trong lòng âm thầm quyết tìm hiểu đến cùng, thề không bỏ qua.

Ngộ Sắc lộ vẻ khó xử, nặng nề buông tiếng thở dài. “Chuyện đến nước này bần tăng cũng chả muốn giấu diếm nữa. Hoan Hoan muội muội, xin đừng trách ta.”

Lời vừa phát ra khiến cho quần chúng hưng phấn lên, mơ hồ thấp thoáng ngửi thấy chuyện kinh thiên động địa.

Duy chỉ có Hình Hoan, tâm đột nhiên thấp thỏm, đoán không ra hắn kế tiếp muốn làm gì, ít ra cũng nên nói trước với nàng một tiếng.

“Là thế này, kể từ khi Mao Sơn chưởng môn bấm chỉ tính toán nguy cơ tài chính, Hoan Hoan muội muội liền lo lắng, phiền muộn, tâm hướng về giang hồ. Suy nghĩ dù sao chính mình tốt xấu gì cũng là thành viên của Triệu gia trang, không thể vì giang hồ, vì võ lâm hào kiệt làm một chút gì đó khiến cho nàng ăn uống không ngon. Vì vậy, liền nhờ cậy bần tăng tương trợ, giúp mọi người vượt qua tai kiếp này.”

“Đại sư, chuyện như vậy không đáng để nói, đó là nghĩa vụ của ta.” Hình Hoan vốn nghĩ biệt tài nói láo không cần nghĩ của mình là đạt đến cảnh giới, nào ngờ lúc này thật là nhân ngoại hữu nhân.

Có danh tiếng tốt đẹp bên ngoài, đối với Hình Hoan dĩ nhiên là không ai hoài nghi. Nhưng là, c