gì nhưng chính là không tức giậc, dễ nói chuyện, biết nhẫn nhịn mà sống.
Đây là lời mẫu thân giới thiệu về nàng khi gặp chương mẫu (mẹ chồng) tới cửa cầu hôn. Cho nên, trong hai năm qua nàng như mọi người mong muốn, diễn tốt vai khúc gỗ, có thể coi là không chút tức giận, trước mặt mọi người bị tướng công nhà mình nói mình là dư thừa cũng không sinh khí, không khó chịu.
Nàng bắt đầu cảm thấy muốn trốn, không muốn tiếp tục gánh khái niệm ôn nhu bao phủ thân thế này suốt cuộc đời. “Ta đáp ứng sư phụ làm hòa thượng một ngày.”
Đang lúc Hình Hoan thất thần suy nghĩ, tiếng mõ thanh đột nhiên dừng lại, Ngộ Sắc giống như hoàn thành một vai diễn tốt trong vở kịch, duỗi lưng một cái, trả lời vấn đề nàng hỏi ban nãy.
Hình Hoan hoàn hồn trở lại, không nhịn được kéo tầm mắt về, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn hồi lâu. “Nói như vậy? Người không phải là hòa thượng giả?”
“Ây, ta không phải đã cho ngươi xem giấy chứng nhận sao?”
“À có có, không cần lấy ra.” Gặp cái điệu bộ lại muốn đem đống giấy chứng nhận kia trưng bày một hồi, Hình Hoan vội vàng lên tiếng ngăn cản. “Ta chỉ tò mò tại sao lại có chùa đặc biệt thu loại người như ngươi làm hòa thượng.” Vấn đề tựa hồ rất đơn giản, chẳng qua là Ngộ Sắc cũng không có ý định lắm lời về sự tích xuất gia của mình. Hắn vẫn đứng dậy, kéo băng ghế ngồi xuống sát bên cạnh Hình Hoan, không hề để ý hình tượng gác chân lên, gió đêm lùa vào mang không khí khô nóng, làm cho hắn khó chịu kéo kéo vạt áo. Ban đầu được buột chặt sau đó từ từ sợi dây bung ra. Xương quai xanh tinh xảo cong cong lộ ra, Hình Hoan mắt không an phận liếc nhìn, hồi lâu, thật vất vả mới nhìn sang chỗ khác nhưng vừa vặn đụng vào ánh mắt không chớp của hắn. Sắc mặt nàng đỏ lên, lúng túng tránh ra.
“Ngươi đang thêu cái gì?” Ngộ Sắc ngược lại như cũ, không kiêng sợ, bắt được vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, tùy ý hỏi.
“Ách… là túi thơm.” Nàng dừng một chút, cố gắng nói chút ít để giảm bớt đi không khí cổ quái. “Ta cảm thấy trên người ngươi có mùi đàn hương rất dịu nhẹ, dễ chịu. Vừa lúc tướng công ta lại không thể ngửi mùi phấn hoa, cho nên tìm chút ít đàn hương tẩm làm túi thơm cho hắn.”
“Ngươi không cần phiền phức như vậy, ta không ngại cho ngươi mượn.” Để chứng minh lời nói mình có sức thuyết phục, hắn hào phóng đưa tay chế trụ cái ót của nàng, hơi cúi xuống, đem nàng đặt trong ngực. “Thoải mái sao? Vậy đã chưa, nếu như còn không thoải mái, hãy đề nghị tướng công của ngươi xuất gia, học qua mấy năm kinh phật như ta, bảo đảm có mùi đàn hương này.”
“Này… buông, buông ta ra.” Nàng khua tay múa chân từ trong lồng ngực của hắn, tim đập tựa như búi tóc nàng lúc này, rối loạn che dấu cảm xúc không nên có. Hình Hoan khinh thường, bĩu môi, vén sợi tóc, tức giận trừng hắn. “Ngươi không có nữ nhân nào để ý còn làm ra vẻ.”
“Ai nói ngươi ta không có nữ nhân nào để ý.”
“Vậy ngươi tại sao xuất gia?” Mặc dù hắn không quy y, cũng không tuân thủ thanh quy nhưng Hình Hoan từ từ tin tưởng hắn là một hòa thượng hàng thật giá thật. Một cảm giác tín nhiệm to lớn, có lẽ bởi vì lời hứa hẹn hôm nay không nói dối.
“Ai! Nói ra thì rất dài dòng, chờ ngày nào đó ngươi cũng thêu túi thơm cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Này vốn là câu hắn thuận miệng mà nói cũng là hy vọng nàng tùy tiện vừa nghe. Hết lần này tới lần khác Hình Hoan để vào trong lòng, nhướng mày, suy nghĩ, phá lệ nghiêm túc trả lời: “Ngươi không cần kiếm, may cái này làm gì. Huống chi, ta nào có rảnh rỗi như vậy?”
“Chả phải nữ nhân các ngươi đều thích thêu thùa hay sao?” Con người đôi khi có vài chỗ kỳ quái, mặc dù vốn không có để ý gì đó, một khi phát hiện rất khó được đến, lại ngược lại dũng cảm. Hắn nhíu long mày, không vui vẻ liếc xéo nàng. Cho dù phân biệt tướng công với đồng mưu thì cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng như vậy.
“Còn nữa, đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà sau khi thành thân hai năm qua nga, trước kia cũng chỉ có thể thêu đồ giết thời gian. Mẹ nói đồ thêu là lễ vật tốt nhất của nương tử dành cho tướng công, cho hắn biết mỗi một mũi kim đều bởi vì hắn mà rất đau. Vì thế ta thêu rất nhiều đồ, chương mẫu cũng khen ta rất giỏi a. Hồi trước kia, trước khi thành thân, ta a còn thêu túi uyên ương, gối uyên ương…”
“Không sai biệt lắm!” Hừ, hắn không rảnh rỗi ngồi nghe nàng khoe nàng hiền lành thế nào. Đó vốn là chuyện không liên quan tới hắn, đừng mong hắn khen ngợi hay đồng tình, hắn còn nghĩ là hằng ngày không lưu tình tưới nước lạnh vào nàng.
“Bắt không được trái tim nam nhân lại bị sỉ nhục thật là uổng phí!” Đúng, nàng chính là bắt không được, cứ tự cho là chỉ cần thêu giỏi, chinh phục lòng mọi người, duy chỉ có Triệu Vĩnh Yên là không được.
“Hử?” Đề tài đột nhiên trầm trọng, hắn hung hăng giẫm trúng xương sườn mềm của Hình Hoan. “Ngươi trước tiên nên hiểu hắn muốn gì?”
“…” Nàng làm sao biết Vĩnh Yên thích phải như thế nào, nàng cũng không phải là con giun trong bụng hắn.
“Nếu nói thích gì thì chính là thích hình thức của nữ nhân. Ví dụ như ta, ta thích nữ nhân có ánh mắt thật to, thoạt nhìn ngây ngốc, nói láo không cần nghĩ sẵn trong đầu,