Teya Salat
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

ụy Tân Kiệt vội vã đuổi theo, “Hách tiểu thư đã cứu phó tướng ta một mạng, không bằng ta đưa cô trở về?”

Tiểu Đao quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn, “Đưa về làm chi? Ta biết đường đi mà.”

“A, không phải, là để tránh gặp nguy hiểm.”

“Không nguy hiểm, Nhị Ngưu khí lực rất lớn.” Tiểu Đao vừa nói, vừa lấy tay vỗ vỗ tay Tiết Bắc Phàm, Tiết Bắc Phàm âm thầm nghiến răng cùng nàng phối hợp, làm như ngưu… Hay cho cái tên Nhị Ngưu, có thể không có khí lực lớn sao?!

Ngụy Tân Kiệt đại khái cũng nhìn ra Tiểu Đao đang giả ngu, cũng không nóng nảy, mà kì kèo với nàng, “Ta muốn mời cô nương ăn trưa.”

“Được nha, có điều hôm nay không rảnh.” Tiểu Đao ra chiều khó xử, lập tức vỗ tay một cái, “Không bằng thế này, ngày mai ngươi đến đây chờ ta, ta mời ngươi ăn cơm.”

Phu tử đứng sau Ngụy Tân Kiệt có phẩn không chịu nổi, nha đầu kia giả điên giả khờ, đang định chỉ trích một phen, Ngụy Tân Kiệt lại khẽ khoát tay chặn lại, gật đầu, “Được, ta chờ cô, cô nhất định phải tới.”

“Được.” Tiểu Đao xoay người dẫn Tiết Bắc Phàm rời đi.

“Tướng quân.” Thấy Tiểu Đao vào Tiết Bắc Phàm nhanh chóng mất hút trên đường lớn, phu tử nọ vội vàng nhắc nhở Ngụy Tân Kiệt, “Nữ tử đó rõ ràng là càn quấy!”

Ngụy Tân Kiệt bất đắc dĩ cười cười, “Trần phu tử, ngươi so đo cùng một cô nương mười tám tuổi có đáng không?”

Trần phu tử nọ sửng sốt, xấu hổ, “Ai, ta làm sao lại cùng một nha đầu chưa lớn cãi nhau chứ.”

“Không thể, tiểu cô nương nếu như thực sự giả ngu, ngươi có hỏi đến tối cũng không ra một nguyên do.” Ngụy Tân Kiệt khẽ thở dài, “Tiết Bắc Phàm ấy vậy là lại để cô ta đè đầu cưỡi cổ, thật đúng là ngoài ý muốn, chẳng lẽ người Bắc Hải phái cũng vậy?”

“Bắc Hải phái hiện tại đã đổi chủ từ sớm, Tiết Bắc Hải cũng đã chết, Tiết Bắc Phàm hắn có nhà cũng không thể về, ở chỗ này cùng một nha đầu giả điên giả khờ, thực sự là Tiết Bắc Hải không đáng giá chút nào.” Trần phu tử lắc đầu khinh thường nói, “Ai cũng nói hắn chơi bời lêu lổng lãng phí cả một thân thiên bẩm, quả nhiên là không sai.”

Ngụy Tân Kiệt trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu, “Ta thì lại không cảm thấy như vậy.”

Trần phu tử bất ngờ, “Tướng quân cho rằng, Tiết Bắc Phàm không phải như người giang hồ đồn đãi sao?”

Ngụy Tân Kiệt cười nhạt, hai tay đan sau người ánh mắt cũng sắc bén hơn mấy phần, “Thấy bức tường vừa nãy không?”

Trần phu tử nghẹn lời, nhưng chung quy vẫn không phục, “Đích thực là nội lực thâm hậu, đó là căn cơ tốt của Bắc Hải phái.”

Ngụy Tân Kiệt vươn một ngón tay nhẹ nhàng lắc, “Hắn là đang cảnh cáo ta, không được đến gần cô nương kia.”

Trần phu tử nhíu mày, “Tiết Bắc Phàm bộ dạng như lưu manh, cả người không có ý chí chiến đấu…”

“Ha hả.” Không đợi hắn nói hết, Ngụy Tân Kiệt đột nhiên cười nhạt một tiếng. xoay người, hắn vỗ vai Trần phu tử rồi đi, ý nói —— nhiều lời vô ích.

Vị Trần phu tử này lai lịch cũng không nhỏ. Đừng xem người này bộ dang như văn sinh, kỳ thực cũng là một võ tướng. Chức quan phó tướng, là tam phẩm, danh xưng thư sinh Trần Phán, là một trong những trợ thủ đắc lực của Ngụy Tân Kiệt. Trần Phán xuất thân từ thường dân, năm đó đi theo cha của Ngụy Tân Kiệt tiến nhập quan trường, từ đó về sau đường làm quan bằng phẳng thăng chức rất nhanh, là gia thần của Ngụy gia.

Người giang hồ thì đa phần là hiếu chiến, đại đa số nhân sĩ nhìn nhận hai huynh đệ Tiết Bắc Phàm và Tiết Bắc Hải không giống nhau. Tiết Bắc Hải là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng Tiết Bắc Phàm là một kẻ bất tài luôn chơi bời lêu lổng, nỗi nhục của gia môn.

Sau khi Tiết Bắc Hải chết, Bắc Hải phái không ngoài dự kiến mà rơi vào tay người khác, theo lý thuyết thì đây chẳng phải là tiêu biểu cho mối thâm cừu đoạt môn sát huynh cần rửa hận đấy sao? Ấy vậy mà lại không ai thấy bóng dáng Tiết Bắc Phàm đâu cả, có thể nói là hành động bất trung bất nghĩa. Khi tin tức Tiết Bắc Hải truyền ra ngoài, Tiết Bắc Phàm cũng khiến cho người giang hồ khinh miệt nhiều hơn.

Ngoài ra, thiên hạ đệ nhất đã chết, những cao thủ từng đoạt không được cái danh thiên hạ đệ nhất nay lại ngóc đầu lên tranh bốn chữ thiên hạ đệ nhất, Tiết Bắc Phàm lúc này lại đột nhiên xuất hiện, há chẳng phải khiến cho Trần Phán nổi lên tư tâm muốn đấu sao.

Trần Phán quay sang ngoắc một tùy tùng bên cạnh.

“Phó tướng.”

“Đi theo hai người kia, nói cho ta biết nơi Tiết Bắc Phàm dừng chân.”

“Dạ!”



Lúc này, Tiểu Đao đang dẫn “Nhị Ngưu” trở về thành.

“Cô lừa cũng tàm tạm đấy, nhưng chưa hẳn đã lừa được Ngụy Tân Kiệt.” Tiết Bắc Phàm hỏi Tiểu Đao, “Nếu hắn kiên nhẫn hỏi tiếp, trước sau gì chúng ta cũng bị tra xét thân phận.”

Tiểu Đao vẫn như cũ đi tiếp, hai lọn tóc mai loăn xoăn sau tai khẽ bay, lộ ra dáng vẻ hoạt bát sinh động, miệng vẫn không ngừng tha người khác, “Sợ hắn làm chi.”

Tiết Bắc Phàm cảm thấy buồn cười, “Cô có phải Nhan Tiểu Đao không đó? Trước đó lá gan so với thỏ còn nhỏ hơn.”

“Ngươi mới là so với thỏ còn nhỏ hơn đấy!” Tiểu Đao hất cằm, “Ta sợ cái gì, ngươi không phải nói sao, ai dám ức hiếp ta ngươi giúp ta đánh hắn rụng hàm.”

Tiết Bắc Phàm bó tay, không ngờ tự mình lại rước lấy pheiền toái. Suy nghĩ một chút tránh không nổi hiếu