Disneyland 1972 Love the old s
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

nàng lại, “Ăn xong rồi phải không? Đi.”

Tiểu Đao vùng vẫy bị Tiết Bắc Phàm kéo đi, Hách Kim Phong mỉm cười vẫy tay với nàng, “Trở về rồi nói tiếp.”

. . .

Bị Tiết Bắc Phàm mạnh mẽ kéo ra khỏi Tụ Tiên cư, Tiểu Đao cùng hắn đến Tiên Vân sơn. Chỉ là càng đi, hai người càng cảm thấy không hợp lý. . . Phụ cận Tiên Vân sơn đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính, mặc thường phục tay cầm binh khí, chính là toán người ngựa ban nãy.

Tiết Bắc Phàm dừng cước bộ thấp giọng nói với Tiểu Đao, “Những người này là người của Ngụy Tân Kiệt.”

“Làm sao ngươi biết?” Tiểu Đao buồn bực.

Tiết Bắc Phàm cũng không giải thích nhiều, kéo nàng trốn vào rừng, “Đi trong rừng đi, nhanh chóng đến Tiên Vân sơn, có thể sẽ có biến.”

Tiểu Đao vốn không muốn vào khu rừng quỷ dị này, nhưng tiếc rằng lại bị kéo vào, đành đi theo Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm đi được một lúc, thấy nàng không vui vẻ lên nỏi, thì tiến lại gần hỏi, “Cô lại làm sao vậy?”

“Không, ngươi không phải muốn đến Tiên Vân sơn tìm bảo bối sao, đi theo ngươi chẳng phải là được rồi à.” Tiểu Đao chắp tay sau lưng, vừa nhìn sơn đạo.

Tiết Bắc Phàm cũng không đoán ra tâm tư Tiểu Đao, một chốc thì vui vẻ một hồi lại mất hứng, nói tốt không được nói xấu thì tức, nữ nhân hắn thấy qua không ít, nhưng khó chiều như vậy thì mới là gặp lần đầu.

“Cô không phải muốn điều tra chuyện tình của lão ni cô kia sao.” Tiết Bắc Phàm cuối cùng đành thỏa hiệp với Tiểu Đao, “Chúng ta trước đi Tiên Vân sơn một chuyến, đêm đến ta dẫn cô vào Địch phủ nghe ngóng, dù sao vẫn vẹn cả đôi đường chứ?”

Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn hắn, “Có thật không a? Không phải ngươi sợ rước lấy phiền toái sao?”

“Cô là phiền toái lớn như vậy ta cũng chọc qua rồi, còn sợ cái gi nữa.” Tiết Bắc Phàm vừa nói vừa quan sát biểu tình, ấy vậy mà mặt Tiểu Đao thực sự có chuyển chút biểu cảm. Kể cũng lạ, mới rồi Tiểu Đao xụ mặt, Tiết Bắc Phàm không hiểu sao cũng có chút sốt ruột, bây giờ trên mặt nàng lại tủm tỉm cười, tâm tình hắn cũng thư thái được mấy phần.

Hai người nhanh chóng tiến đến Tiên Vân sơn, vừa đi được vài bước, Tiểu Đao đột nhiên tóm lấy Tiết Bắc Phàm, “Lên cây lên cây!”

Tiết Bắc Phàm cũng bị nàng làm cho giật mình, “Để làm chi?”

“Có chó dữ chặn đường!” Tiểu Đao chỉ chỉ mũi mình, “Ngửi thấy mùi chó!”

Tiết Bắc Phàm nghe thì cảm thấy mới mẻ, bất quá không sánh bằng Tiểu Đao lòng như lửa đốt đang muốn lên cây, đành phải đưa nàng trốn trên một cái cây cao gần đó.

Không lâu sau, thực sự là nghe thấy tiếng thở dốc, một đàn chó vừa đi vừa ngửi tiến qua đây.

Tiết Bắc Phàm trưng cái mặt bội phục nhìn Tiểu Đao, “Mũi thính thật a, lần sau muốn ăn thịt ngon, chỉ cần dẫn cô dạo một vòng quanh phố là được rồi.”

“Đi!” Tiểu Đao đánh hắn một cái, “Không cho ăn thịt chó!”

Nương theo đường lên núi, thấy có một hàng người đi, trong tay dắt theo mấy con chó lớn đi tới. Mấy con chó này toàn thân lông đen, tai tai dài rũ xuống, mũi chấm đất như đang ngửi tìm gì đó.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm vô thức nhìn nhau —— là lục soát núi?!

“Đại nhân.”

Lúc này, một binh sĩ đi đằng trước quay đầu lại nói với đoàn người, “Tìm được rồi.”

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm mở to mắt nhìn xung quanh, tự hỏi bọn họ đang tìm cái gì đây? Điều động cả binh lực.

Một người trong hàng bước nhanh đến, ngồi xổm nhìn cái hố đằng trước. Hai con chó bên cạnh ra sức đào hố, hình như là đang đào tìm vật gì đó.

Không lâu sau, mọi người kéo con chó ra, vị thủ lĩnh nọ lấy từ trong hố vừa đào ra một vật —— là một tấm gương.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm thiếu chút nữa từ trên cây té xuống, thật là quá thất vọng, đào nửa ngày trời, không đào được vàng bạc châu báu thì thôi, đào được mấy thứ cá nhân còn tạm chấp nhận đi, tự nhiên lại đi đào cái gương đồng.

Tiểu Đao thì lại ngẫm nghĩ, thầm lên tiếng, “Không xong.”

Tiết Bắc Phàm cũng khẩn trương theo —— nha đầu này phát hiện ra thứ gì rồi?

Người đứng đầu đang cầm gương đồng nhìn nửa ngày trời, phân phó thuộc hạ, “Mau đi tìm Ngụy đại nhân, mau tìm. . . A.”

Còn chưa dứt lời, hai mắt người này đột nhiên lồi lên, tay bưng cổ quỳ xuống đất, miệng phun ra máu tươi.

Tiết Bắc Phàm cau mày, trúng độc?!

“Đại nhân!” Tùy tùng bên cạnh cũng bị kinh hãi, muốn tiến đến đỡ, chợt nghe Tiểu Đao hô một tiếng, “Đừng chạm vào! Trên người hắn có độc.”

Tất cả mọi người vô thức lui lại, nhìn xung quanh, “Người nào?”

Thủ lĩnh nọ co giật người, tựa hồ bị độc phát tán, Tiểu Đao dứt khoát nhảy xuống, tới bên cạnh người nọ, rút chủy thủ tiếp tục đào xuống.

Đám lính giữ đám chó đưa mắt nhìn nhau, bị tình cảnh trước mắt làm cho ngu ngơ.

Tiết Bắc Phàm nén nổi thở dài, theo xuống đất! Xem đã bị phát hiện rồi.

Tiểu Đao nhanh chóng đào ra từ trong hố một cái lọ, mở nắp lọ, lấy dược bên trong đẩy vào trong miệng thủ lĩnh nọ.

Mấy thị vệ hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn, thủ lĩnh bọn họ ngừng thổ huyết, cơ thể cũng không co giật nữa, ho khan hai tiếng, xem chừng biến chuyển tốt hơn.

Tiểu Đao hung bạo giáo huấn mấy người đang mục trừng khẩu ngốc trước mặt, “Trong núi đều là ky quan, bất kể đào được thứ gì cũng có thể có độc, bất quá ky quan này sợ l