
ầu, “Nương ta chỉ nói về người sống, chưa từng nói qua về Đồng Nhân, Thiết Nhân hay Mộc Đầu Nhân.”
“Vậy trở về nhờ Trọng Hoa điều tra.” Tiết Bắc Phàm cùng Tiểu Đao trở về, vừa hỏi, “Lúc nãy phi tiêu kia thực sự vô thanh vô thức, cô làm sao phát hiện được?”
Tiểu Đao đắc ý, “Đó chẳng qua là phi tiêu mỏng, không phải vô thanh vô tức, mà là trông nó như gần với đất, dễ dàng giả mạo tiếng bước chân nhưng nếu nhìn thấy cái bóng mờ nhạt của nó vẫn có thể phát hiện.”
“Nhìn bóng? Chiêu này hay!” Tiết Bắc Phàm tiến lại gần, vẻ nghiêm túc hiếm có lộ ra trên mặt lập tức chuyển thành tự tiếu phi tiếu, “Cô đã cứu ta, muốn ta lấy thân báo đáp hay không?”
“Đi chết đi.” Tiểu Đao vỗ cái bụng, “Đi ăn khuya, ngươi mời.”
Nói xong, liền chạy vào một tửu lâu xa hoa bên trái, chuẩn bị gọi món ăn ngon để Tiết Bắc Phàm trả tiền.
Tiết Bắc Phàm lắc đầu theo vào, còn chưa vào cửa, Tiểu Đao đã xoay người xông ra.
“Cô sao vậy?” Tiết Bắc Phàm trong lòng tràn ngập vui vẻ, thật sự rất cao hứng, nhưng cũng không hiểu chuyện gì.
“Đụng phải ôn thần, chạy mau!” Tiểu Đao túm lấy Tiết Bắc Phàm xoay người bỏ chạy.
Tiết Bắc Phàm vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy có một đám người đang giận dữ đuổi theo, trong tay đều cầm gậy gộc đao kiếm. Có một người bị băng bó được người giúp đỡ khập khiễng đi theo phía sau, la hét ồn ào, “Bắt! Bắt lấy bọn họ!”
Là Thái Biện. Trên đường lớn thành Kim Lăng sầm uất, bỗng nhiên nghe một trận gà bay chó sủa. Tiết Bắc Phàm kéo Nhan Tiểu Đao ở phía trước chạy cực nhanh, phía sau là hạ nhân trong phủ Thái Biện rượt theo.
Những người đi trên đường lớn, hay thương buôn đều ngừng chân nhìn, chỉ thấy đằng trước một nam tử tuấn tú cùng một nha đầu xinh đẹp đang lao đi rất nhanh, phía sau là thủ hạ Thái Biện mặt mày dữ tợn đuổi theo, nhìn sơ cũng đoán được là Thái Biện ngắm trúng cô nương dễ thương đó.
Đồng thời mọi người còn âm thầm mắng chửi Thái Biện tạo nghiệp, bèn đem thêm chướng ngại vật chắn giữa đường. bọn hạ nhân trên suốt đường rượt theo bị ngã chổng vó làm trò cười cho thiên hạ.
“Gã Thái Biện này, ấy vậy mà còn dám chạy ra đây báo thù.” Tiểu Đao vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thình lình có một người vươn tay kéo nàng vào một ngõ nhỏ tối đen.
Ngẩng đầu, Tiểu Đao vui vẻ, “Hiểu Nguyệt!”
Người kéo Tiểu Đao vào trong là Hiểu Nguyệt, Tiết Bắc Phàm cũng theo Trọng Hoa vào ngõ nhỏ. Trọng Hoa mang theo mọi người trốn vào sau một cánh cửa, đóng cửa lại, Tiểu Đao mới phát hiện mình đã về đến hậu viện nhà Trọng Hoa rồi.
“Tòa nhà này đúng lớn!” Tiết Bắc Phàm vỗ vai Trọng Hoa một cái, “Thật đói thật khát nha!”
“Hai người đã ở đâu vậy, chúng ta đi tìm khắp nơi, sốt ruột quá trời.” Hiểu Nguyệt thông báo Tiểu Đao, “Sáng sớm hôm nay Thái Biện truy nã toàn thành hai người, ngay cả cáo thị cũng dán khắp nơi, mấy ngày tới hai người đừng nên xuất môn.”
“Cái gì?!” Tiểu Đao nhíu mày, “Thằng cha Thái Biện không sợ Sơn bà đến tìm hắn nữa sao?”
“Thái Biện làm mưa làm gió tại Kim Lăng cũng không phải ngày một ngày hai, hai người khiến hắn bị thiệt thòi, hắn không phải là muốn tìm cả hai thì sao nữa chứ! Hơn nữa, cáo thị truy nã có thưởng là Sơn bà, hai người thì chỉ là tìm người mà thôi.” Nói đoạn, Trọng Hoa đưa một cáo thị qua cho cả hai xem.
Tiểu Đao tiến qua nhìn thử, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây chẳng phải cái hình là mặt nạ hôm trước mình dùng để dọa Thái Biện sao? Thì ra tên ngu đần đó thực cho rằng đánh lén hắn chính là Sơn bà, đã vậy, còn muốn bắt mình và Tiết Bắc Phàm để làm chi?
“Hắn bắt sơn bà là do có tật giật mình, bắt cô là tâm hoài bất quỹ (chiếm giữ là của riêng), bắt ta là để giết người diệt khẩu.” Tiết Bắc Phàm cầm bát cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm.
Bụng Tiểu Đao cũng biểu tình dữ dội, Hiểu Nguyệt gắp cho nàng đĩa rau, nàng vừa ngậm một cái chân gà vừa hỏi Tiết Bắc Phàm, “Không phải vì báo thù, phiền toái tìm ta làm chi?”
“A.” Trọng Hoa nhịn không được nở nụ cười Tiết Bắc Phàm cũng lắc đầu, nói phong long, “Chậm tiêu.”
“Cười cái gì?” Hiểu Nguyệt cũng có chút lo lắng, “Chẳng lẽ hắn muốn Tiểu Đao thay hắn tìm bảo vật?”
Tiểu Đao nhai đậu đũa nhìn chằm chằm mọi người, tự hỏi Thái Biện nhanh như vậy đã biết thân phận mình rồi sao?
Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa cùng cười không nói, vội vội vàng vàng ăn cơm xong thì xuất môn, cũng không biết là làm chuyện gì.
Trước khi ra ngoài, Tiết Bắc Phàm kéo tay Tiểu Đao qua, tay nhẹ điểm lên đầu nàng dặn dò, “Nha đầu điên cô tối nay nhất thiết không được ra ngoài!”
Tiểu Đao còn chưa kịp phản bác, Tiết Bắc Phàm đã quẳng cô sang cho Hiểu Nguyệt, dặn dò, “Trông cho kỹ! Ngủ sớm đi.”
Hiểu Nguyệt theo bản năng gật đầu, kéo Tiểu Đao vào nhà.
Rửa mặt xong xuôi, Tiểu Đao trèo lên giường ôm gối suy nghĩ, thấy Hiểu Nguyệt vừa lau tóc vừa bước vào thì hỏi nàng, “Hiểu Nguyệt, Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa hơn nửa đêm ra ngoài làm gì vậy?”
Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, “Ừm, ta mới nãy có nghe Trọng Hoa nói muốn tìn Thái Biện tính sổ.”
Tiểu Đao “Tăng” một tiếng nhảy dựng lên, “Chuyện này sao không gọi ta?!”
Hiểu Nguyệt ấn nàng nhét vào trong chăn, “Không cho phép cô ra ngoà