
g, thấy Tiểu Đao vẫn nằm im thin thít trên đó, kỳ quái.
Đang nghi hoặc.
“Vụt” một tiếng, một bóng người lướt qua trên cao, văng vẳng đâu đó tiếng cười sắc nhọn “Ha ha ha!”
Thái Biện há miệng, thấy trước mặt có một bóng người bay bổng lơ lửng trên không, rồi lại chớp mắt di chuyển, tuyệt nhiên không phải là người, mà trông như mấy loài ma quỷ quấy nhiễu.
Tiết Bắc Phàm thầm kinh hãi, tự nhủ khinh công của Nhan Tiểu Đao thực sự là rất tuyệt, thảo nào năm xưa nhan như ngọc đi trộm đồ chưa một ai có thể bắt được bóng của nàng.
“Thái Liêm, trả mạng lại cho ta…” Nhan Tiểu Đao cố tình kéo dài câu, âm thanh thì khàn khàn. Trong tiếng nói còn vận vài thành nội lực, truyền dài dăng dẳng nhìn qua thực sự rất dọa người.
Thái Biện cả kinh toan chạy trốn, nhưng vừa mới đứng lên, tiếng roi quất “Bốp” một cái, đánh hắn đến miệng chảy đầy máu.
“Quỷ bà xin tha mạng…” Thái Biện cầu xin, nhưng ánh mắt Tiểu Đao sáng lạnh, tay giơ roi lên quất tiếp. Roi da được thấm ướt còn mang theo mười thành lực đạo, mẫu thân Tiểu Đao trước đây cho nàng thứ này để dùng nó trừng trị dâm tặc. Tiểu Đao quất roi liên tục, khiến Thái Biện kêu gào thảm thiết.
Ở cửa viện xa thật xa, mấy thủ vệ châu đầu bàn tán, “Lão gia hôm nay chơi đùa còn chưa ra nữa à?”
Bất quá Thái Biện có lệnh, vô luận nghe được âm thanh gì cũng không được tiếp cận, nên mấy gã thủ vệ vẫn đứng tại chỗ tám nhảm.
Thái Biện bị đánh đến thất điên bát đảo, đánh đến nỗi cả cha hắn họ gì hắn còn không nhớ, ôm đầu chui xuống gầm bàn, miệng thì khóc xin, “Quỷ bà xin tha mạng, ta không dám nữa… Sau này cũng không dám nữa.”
Khăn trải bàn dài rũ phết đất, che mặt trước tối tăm u ám.
Thái Biện cảm giác có một bóng đen gần sát mình, hắn sợ đến vãi ra cả quần, căng thẳng nhìn phía trước, nghĩ tìm cách trốn thoát.
Thình lình, khăn trải bàn bị người nào đó xốc lên.
Thái Biện ngẩng phắt đầu, một cái mặt quỷ áp ngay trước mũi hắn.
Cái mặt quỷ này trông ghê rợn, phì phò phì phò thở, nếp nhăn trên gương mặt tầng tầng lớp lớp, miệng há to đỏ như máu. Thái Biện cả kinh trong lòng “Thịch” một cái, một chút sức lực cũng không có, thở không ra hơi, thẳng cẳng té cái phịch nằm hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi hắn ngất xỉu, mặt quỷ trước mặt cũng đứng lên. Tháo mặt nạ quỷ xuống, chính là Tiểu Đao. Nhìn lại trên giường, chẳng phải nha hoàn gì, mà là vị thất Di thái ngất xỉu nằm một chỗ.
Vừa nãy thất Di thái xoay người vừa ra khỏi cửa viện, Tiểu Đao hạ người xuống phía sau điểm huyệt đạo, lôi nàng lên giường nằm.
Tiểu Đao chỉnh trang lại tóc một chút, ngẩng mặt nhìn lên trên.
Tiết Bắc Phàm đứng trên nóc nhà nhảy xuống, ngồi xổm nhìn nhìn Thái Biện. Kể ra cũng tội tên Thái Biện, mặt mày xanh lét, toàn thân bị đánh đến da tróc thịt bong, hàm răng đầy bọt trắng.
Tiết Bắc Phàm nén cười, dựng thẳng ngón tay cái khen Tiểu Đao, “Lợi hại!”
“Lợi hại là ở phía sau kìa.” Tiểu Đao bảo Tiết Bắc Phàm trói Thái Biện lại, nhét vải vô mồm rồi treo lên đỉnh giường, còn thất Di thái thì trói ngồi trên ghế, miệng cũng bị nhét vải.
Tiết Bắc Phàm xong xuôi thì khoanh tay hỏi Tiểu Đao, “Sau đó? Chúng ta đi tìm Long Cốt Ngũ Đồ?”
Tiểu Đao khoát khoát tay, “Còn thiếu vài thứ.” Nói, lấy từ trong bách bảo nang bên hông ra một cái bình nhỏ, quết một ít nước màu đỏ cũng không biết là cái gì.
Tiểu Đao viết lên ra giường mấy dòng chữ như máu —— giết người đền mạng, kẻ bội tình, dâm côn, không thề chết tử tế… vân vân.
Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao không ngừng viết trên ra giường, cả trên tường cũng viết, cả kinh há to mồm, “Ta nói, này cũng quá độc ác đi?”
Tiểu Đao mặt nhu nhu mũi, “Không độc ác sao thì sao hắn nhớ mà dừng lại chứ!”
Dứt lời, chỉ chỉ tay ra sau tấm bình phong, nói với Tiết Bắc Phàm, “Đem bồn cầu đó qua đây.”
Tiết Bắc Phàm tròn mắt, “Không phải cô?”
Tiểu Đao hí mắt, “Có làm không!”
Tiết Bắc Phàm biết có cãi cũng chẳng ích gì, ra sau tấm bình phong đem bồn cầu qua, theo chỉ thị của Tiểu Đao đặt lên giường, ngay phía dưới vị trí treo Thái Biện.
Tiểu Đao bịt mũi mở bồn cầu ra, rồi kéo Tiết Bắc Phàm bỏ chạy.
Hai người chạy trốn ra sau một hòn sơn giả, Tiểu Đao vui vẻ giậm chân, “Để xem lão dâm côn này còn dám nữa không! Tức chết hắn!”
Tiết Bắc Phàm cũng dở khóc dở cười, “Xem ra thường ngày cô hay đạp ta hai cước, đã là thủ hạ lưu tình rồi.”
Tiểu Đao liếc mắt nhìn hắn, “Biết là tốt rồi.” Nói xong, ngó trái ngó phải, đi ra ngoài.
“Đi chỗ nào?” Tiết Bắc Phàm lẽo đẽo theo nàng.
“Thái phủ lớn như vậy, đương nhiên muốn tìm bảo vật nằm ở đâu rồi!” Tiểu Đao nhảy lên đầu tường, bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm thư phòng Thái Biện.
“Thư phòng thông thường nằm ở hướng đông, Thái Biện là quan, chắc chắn sẽ đặt nó tại hướng đông.” Tiết Bắc Phàm kéo Tiểu Đao đi, tới một khu nhà cao nhất trong Thái phủ, quả nhiên là thư phòng.
Tiểu Đao lặng lẽ chuồn vào trong, mồi lửa cho sáng rồi tìm kiếm xung quanh.
Mọi thứ trong phòng Thái Biện đều là đồ cổ, cái nào cũng có giá trị liên thành, duy độc lại không có Long Cốt Ngũ Đồ.
“Tiểu Đao.”
Tiểu Đao quay đầu lại, thấy Tiết Bắc Phàm đứng sau một thư trác* nhìn thứ gì đó, ng