
nhìn kỹ chiếc thuyền kia, thì thấy nó đang bơi lại gần mình.
Lúc này có một vị bạch y nam tử đang ở đầu thuyền, bưng ly rượu ngắm phong cảnh. Tiểu Đao nhíu mày, nhìn ngoại hình có vẻ rất nhã nhặn nha, như thế nào lại là tên dâm tặc?
Nàng đang suy nghĩ thì phía sau có người kêu một tiếng: “Tiểu tặc.”
Nhan Tiểu Đao cả kinh, quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một hắc y nam tử đứng phía sau đang nhìn nàng. Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, cao cao gầy gầy, Tiểu Đao xác định bản thân trước đây không biết hắn, nghĩ lại, mẹ nàng Nhan Như Ngọc đích thực là kẻ trộm nhưng mà nàng không phải nha! Nàng từ nhỏ cùng lang trung học chút y thuật, cùng nương của nàng học chút công phu Tam Cước Miêu, an phận thủ thường không có làm chuyện gì xấu. Cho rằng người này chắc đang gọi người khác, vì thế Tiểu Đao quay mặt lại tiếp tục nhìn.
Lúc này, chiếc thuyền lớn kìa đã nhanh tiến đến đầu cầu, Tiểu Đao lo lắng, nên gọi y một tiếng hay là nhảy xuống đây.
Không ngờ người phía sau tiếp tục gọi một tiếng, “Ai, tiểu tặc.”
Tiểu Đao quay đầu lại, phát hiện vẫn là người nọ, “Ngươi gọi ta?”
“Đúng vậy!”
“Ta đâu phải là kẻ trộm? !”
“Ngươi trộm đồ gia truyền của ta, còn nói không phải kẻ trộm?” Người nọ chắp tay sau đít, gió song khẽ thổi qua, sợi tóc theo gió khẽ bay, nói là loạn, lại giống như không, nói gọn gàng, lại giống như có chút tùy ý. Nhìn tướng mạo của người nọ nếu nói đoan chính lại có chút tà khí, nếu nói tà khí lại có chút đoan chính.
Tiểu Đao đang suy nghĩ xem người kia là ai, bỗng nhiên chợt nghe một thanh âm giận dữ, “Dâm tặc, không được chạy”.
Vừa nghe giọng nói đó, Tiểu Đao biết chính là Hách Kim Phong, theo bản năng xoay người bỏ chạy, nhưng chính là kẻ vừa mới gọi nàng là “Tiểu tặc” kia, cũng chạy cùng nàng.
Tiểu Đao kinh ngạc, tên kia cũng kinh ngạc.
Phía sau Hách Kim Phong đang điên cuồng đuổi theo
Tiểu Đao nội tâm cấp bách, người nọ lại nhìn nàng cười đáp lời, “Thật khéo, ngươi cũng là dâm tặc a? Hân hạnh được gặp mặt”.
Nhan Tiểu Đao nghe tên kia gọi một tiếng “Dâm tặc” tức giận đến thiếu chút nữa nổi khùng lên.
Chợt nghe thấy phía sau Hách Kim Phong quát lớn: “Tiết Bắc Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tiểu Đao giật mình quay lại nhìn người bên cạnh: “Ngươi chính là Tiết Bắc Phàm?”
Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao gật đầu: “Đúng vậy.”
Trong lúc nói chuyện, Hách Kim Phong đã đuổi tới gần phía sau. Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên một tóm lấy cánh tay của Tiểu Đao, thả người nhảy xuống cầu chạy đi. Chiếc thuyền lớn kia vừa lúc tới gần hai người bọn họ, xuyên qua gầm cầu hướng đến một đầu khác chạy tới.
Bạch y nam tử đang cầm ly rượu trên thuyền kia cười nhạo: “Tiết Bắc Phàm, rõ ràng đang là ban ngày mà huynh còn có thể đem mỹ nhân lên thuyền? Thực không hổ danh dâm tặc.” Nói xong, lấy tay chỉ vào Hách Kim Phong: “Đứng lại! Hôm nay mười sáu, đại hung, mọi việc không nên.”
Tiểu Đao có chút buồn bực, Hách Kim Phong công phu rất tốt nơi này cách cầu cũng không phải rất xa, vì sao không đuổi đến đây?
Bạch y nam tử ở đằng sau hình như đã nhìn ra tâm tư của nàng :”Hách Kim Phong là Kim Bài Thần Bộ, trên giang hồ cũng có người gọi y Phi Thoái Nghiễn Thai*, bởi vì y hoàn toàn không có khinh công, phải dựa vào hai chân chạy như điên.”
(phi thoái nghiễn thai: chân chạy như bay)
Nhan Tiểu Đao tâm tình vui vẻ, có thể là bởi vì Nhan Như Ngọc khinh công rất cao, tên bạc tình Hách Cửu Long kia hẳn là còn ghi hận chuyện năm đó nên mới không dạy khinh công cho con hắn. Thầm cảm thán. . . . . . Cho nên nói nam nhân một khi thay thay lòng đổi dạ liền trở mặt.
Mọi người đều nghĩ đến đây là đã trốn khỏi sự truy đuổi của Hách Kim Phong nhưng không ngờ y lại xuất hiện ở đầu cầu, dùng sức nhảy ra trước. . . . . .
“Phù phù” một tiếng.
Hách Kim Phong quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là”Nghiễn Thai” vừa rơi xuống nước, liền chìm xuống .
“A!” Trên bờ không ít người đi đường thấy được, nghĩ rằng có người rơi xuống nước hoặc là tự sát liền gọi người cứu giúp.
Nhan Tiểu Đao chạy nhanh đến đầu thuyền thì thấy Tiết Bắc Phàm cũng lại đây xem náo nhiệt, liền nói, “Nhanh đi cứu y!”
Tiết Bắc Phàm chỉ bảo thuyền phu chèo thuyền tới trước, “Sẽ có người cứu y, công phu của y tốt như vậy, ở dưới nước một lát cũng không sao!”
Nhan Tiểu Đao cũng không muốn, tên bộ đầu kia tốt xấu gì cũng là đại ca nàng, nếu nương nàng biết tên kia chết không phải sẽ khóc sao? Thấy Tiết Bắc Phàm vẫn còn xem náo nhiệt, Tiểu Đao định nhảy xuống cứu hắn.
Chỉ thấy Hách Kim Phong ban nãy còn lặn dưới nước giờ đã bơi tới, đang bám lấy thuyền ngẩng đầu lên, miệng còn quát “Dâm tặc! Ta muốn bắt ngươi lên quan phủ!”
Tiết Bắc Phàm kinh hãi lùi về sau vài bước, phía sau bạch y nam tử ôm bụng cười đến mức giậm chân.
. . . . . .
Hách Kim Phong cố nửa ngày muốn lên thuyền nhưng vừa leo lên lại trượt xuống, Bạch y nam tử kia liền dùng dây thừng giúp y leo lên, đưa vào khoang thuyền thay y phục.
Hách Kim Phong cởi y phục ướt sũng, bạch y nam tử kia cũng không đưa y phục cho y thay chỉ ném cho y một tấm thảm. Hách Kim Phong quấn thảm cũng không tiện tay bắt Tiết Bắc P