
hòn giả sơn, chỉ thấy người đến cũng không phải là người què, mà là một người đang khiêng một cái bao to.
Tiết Bắc Phàm nhận ra người nọ, liền ngẩn người, đảo mắt quay người đưa miệng về phía Tiểu Đao.
Tiểu Đao mở to mắt cả kinh, cho rằng tên dâm tặc này muốn hôn mình, đưa tay tát một cái.
Tiết Bắc Phàm lộ ra vẻ mặt quá quen với chuyện này, nhanh chóng bắt tay nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng:” Vương Quý.”
Tiểu Đao chớp mắt mấy cái — Là tên tổng quản kia sao?
Đang khó chịu, chợt nghe thanh âm của Vương Quý truyền tới, “Đều ra đây hết đi.”
Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm cả kinh — Không phải chứ? Sao có thể bị phát hiện được? Hôm nay lại mặc trang phục dạ hành, nếu đi ra ngoài với bộ dạng này chẳng phải sẽ bị vạch trần sao?
Hai người nay đang phân vân mở miệng như thế nào cho thích hợp, lại nghe Vương Quý tiếp tục nói, “Ăn cơm nào.”
Hai người càng thấy khó hiểu — Ăn cơm là sao? Còn âm thanh của Vương Quý sao lại kì quái đến như vậy?
Đang nghi hoặc, chợt nghe một trận “Phần phật, phần phật” ồn ào, một cảnh đáng sợ và kì dị hơn xuất hiện. Từ bụi cây ở bốn phương tám hướng, hơn mười con thỏ to lớn nhảy bạch bạch tập trung về đây.
Tiếp đó, trong bóng đêm tĩnh mịch truyền đến tiếng cười âm u kì quái của Vương Quý, “Đừng tranh đoạt đừng tranh đoạt, hôm nay có một mẻ mới xuất hiện.”
Tiểu Đao đưa lưng về phía hòn giả sơn nên cái gì cũng không thấy, nhưng Tiết Bắc Phàm có thể thông qua khe hở của hòn giả sơn thấy được rõ ràng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mắt khó hình dung, Tiểu Đao nhịn không được tò mò quay sang nhìn ra bên ngoài.
Nương theo ánh trăng, thấy Vương Quý đang ngồi xổm trên lùm cỏ, lấy những thứ trong bao to ra ném trước mặt các con thỏ, nụ cười trên mặt có chút đáng sợ, cùng nụ cười ân cần lúc ban ngày của Vương Quý hoàn toàn là hai người khác nhau
Mà những con thỏ kia quả thật không giống như thỏ!
Tiểu Đao cũng từng nuôi thỏ, thỏ khi ăn thường ngồi xổm xuống, hai chân trước để lên rau quả, miệng nhai “răng rắc”, quai hàm không ngừng chuyển động trong rất vui vẻ. Nhưng hôm nay nhìn đám thỏ kia, mắt đỏ rực, điên cuồng cướp đồ ăn, trong miệng phát ra tiếng kêu “xẹt xẹt”, âm thanh này không phải là âm thanh của tiếng nhai lá, mà giống như âm thanh đang róc thịt từ xương.
Sau khi thấy rõ thứ mà Vương Quý đang ném cho lũ thỏ, Tiểu Đao cả kinh mở miệng, Tiết Bắc Phàm vội vàng bịt lại…Nhưng vẫn có một chút âm thanh phát ra bên ngoài.
Hai người nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài.
Vương Quý tựa hồ cũng nghe được, chậm rãi đứng lên, rút ra bên hông một thanh chủy thủ nhỏ, nhìn xung quanh, cuối cùng, hắn dừng ánh mắt tại hòn giả sơn ở cách đó không xa.
Vương Quý cầm chủy thủ trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào giả sơn: “Người… người nào ở đó?”
Tiểu Đao nháy mắt thật mạnh một cái với Tiết Bắc Phàm — Bị phát hiện rồi!
Tiết Bắc Phàm cũng cau mày.
“Ra…ra đây mau!” Thanh âm của Vương Quý có chút run rẩy, hướng tới giả sơn mà đi.
Tiết Bắc Phàm với Tiểu Đao đang do dự có nên trực tiếp đánh ngất hắn rồi bỏ trốn, hay dùng biện pháp khác, lại nghe Vương Quý “Ây da” một tiếng.
“Bịch” một tiếng, Vương Quý hình như bị vấp chân vào vật gì đó nên ngã xuống, lảo đảo một chút rồi ngã thẳng vào bụi hoa.
Tiết Bắc Phàm thấy thời cơ đến đúng lúc, lại nghe Vương Quý kêu lên một tiếng thảm thiết “Má ơi!”
Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm sửng sốt, ló đầu nhìn xem, chỉ nghe Vương Quý kêu vô cùng thảm thương. “Máu! Máu! Người…người chết! Người đâu, mau tới đây!” Vừa la hét, hắn vừa té vừa chạy.
Tiết Bắc Phàm lôi Tiểu Đao ra ngoài, thấy trong bụi hoa có một xác chết. Đó là xác của một nữ nhân, mặc bộ váy màu xanh nhạt của bọn nha hoàn trong sơn trang của Bích Ba. Tiểu Đao thấy xác chết nằm sấp xuống, một chân để trần, lập tức nhớ tới một chiếc giầy thêu vừa mới nhìn thấy.
Nhìn lại đám thỏ ở bên cạnh, trên đùi chúng đều có vết máu, đang tụ tập trong bụi cỏ ở phía trước, ăn thứ gì đó mà Vương Quý lấy ra từ trong bao bố.
Tiểu Đao đến gần nhìn, lúc nãy nhìn ở xa, chỉ thấy Vương Quý ném một đống phân màu vàng cho bọn thỏ, nàng còn tưởng Vương Quý thất đức đến nổi cho mấy con thỏ ăn phân người.
Nhưng quay qua nhìn kỹ lại, lại phát hiện tuy rằng có cùng màu vàng của phân nhưng không hề thối, cũng không biết đó là cái gì, chỉ thấy mềm mềm dính dính nằm trong một bao lớn. Nhìn kĩ lại, bên trong hình như có một ít vụn của cây đậu, khó trách lúc nãy nó vang lên tiếng răng rắc.
Tiết Bắc Phàm đưa tay về phía xác chết, sau gáy có một vết thương rất sâu, máu thịt đều lòi ra ngoài, máu chảy đầy đất…vết máu trên người con thỏ béo ú vừa nãy, có thể là vì đã từng đụng vào nó.
Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng người, có thể Vương Quý mang theo người chạy đến, Tiết Bắc Phàm kéo Tiểu Đao bỏ chạy, quay về viện thay quần áo.
Hiểu Nguyệt thấy bọn người Tiểu Đao mới vừa đi không bao lâu thì trở về, có chút khó hiểu: “Tiểu Đao, tra được cái gì không?”
“Đừng nói nữa.” Tiểu Đao ba chân bốn cẳng thay quần áo, đem y phục dạ hành nhét vào bao quần áo: “Trong viện tìm thấy một nha hoàn đã chết, không biết là ai giết.”
Hiểu Nguyệt giật mình,