
“A!” Tiểu Đao hét lên một tiếng sợ hãi, người ở trước mặt cũng hét lên một tiếng sợ hãi một tiếng, nhìn kỹ lại, đúng là tổng quản của Bích Ba sơn trang Vương Quý.
“Nhan cô nương?!” Vương Quý cũng nhận ra Tiểu Đao đến đây, vỗ ngực, “Làm tôi sợ muốn chết, cô vì sao lại đến đây?”
Tiểu Đao thầm nói ngươi mới là kẻ hù chết ta, “Ta lạc đường , vừa mới nghe được tiếng kêu, giống như. . . . . .”
“Nga, là con mèo hoang.” Vương Quý giải thích, vừa dẫn Tiểu Đao đi ra ngoài, “Tôi mới vừa đạp lên đuôi của một con mèo hoang, nó bị dọa một cái.”
“Mèo hoang?” Tiểu Đao cảm thấy không đúng, nhưng Vương Quý đã dẫn nàng ra sân, rẽ hai, ba khúc liền tới phòng khách gần đó, “Lát nữa tiệc tối sẽ bắt đầu, tôi đi chuẩn bị trước.” Vương Quý vội vã bước đi.
Tiểu Đao đầy bụng nghi ngờ, Vương Quý này lén la lén lút, rõ ràng hình như đang giấu diếm chuyện gì?
Đang nghi ngờ, bỗng có người vỗ vai.
Tiểu Đao lại bị giật mình, quay lại thấy đằng sau là Tiết Bắc Phàm, tức giận, “Hù chết người a!”
Tiết Bắc Phàm giơ tay vẻ mặt oan uổng, “Ta là gọi cô lại, bộ dạng của cô giống như là hồn bay phách lạc, đang nghĩ cái gì đó?”
Tiểu Đao chậc một tiếng, “Ngươi có cảm thấy Bích Ba sơn trang này là lạ không?”
Tiết Bắc Phàm thấy nàng đa nghi, cười hỏi, “Phát hiện cái gì ?”
“Vừa rồi ta rõ ràng nghe được có tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, muốn đi xem, lại đụng phải Vương Quý, hắn lại che che giấu giấu.”
“A.” Tiết Bắc Phàm cũng không đồng ý “Trong sơn trang này của Vương Bích Ba trong ngoài có ít nhất ba trăm người, có chút việc không muốn làm cho người ta biết đến cũng không có gì lạ.”
Tiểu Đao thủy chung vẫn cảm thấy không ổn, tiếng kêu to kia tuyệt đối không phải mèo!
Tiết Bắc Phàm dứt khoát lôi cổ tay nàng, “Đi.”
“Đi chỗ nào?” Tiểu Đao vội vàng kéo tay ra, “Đừng có kéo ta.”
“Cô không phải hoài nghi sao? Mắt thấy mới là thật!” Tiết Bắc Phàm nháy mắt một cái, “Ta cùng cô đi xem.”
“Ân?” Tiểu Đao nghe hắn nói xong có vẻ giật mình, vuốt cằm đi quanh Tiết Bắc Phàm, vừa quan sát đánh giá.
“Làm sao vậy?”
“Không đúng a.” Tiểu Đao cười hỏi, “Ngươi không phải là nên tiếp tục theo ta đấu võ mồm sao?”
Tiết Bắc Phàm cười thật thản nhiên, “Đúng là một mỹ nhân xấu xa, đấu võ mồm với cô chỉ là sở thích, thực ra cũng không nên so đo nhiều làm gì.”
“Lại muốn giở trò bịp bợm.” Tiểu Đao chắp tay sau lưng đi lên phía trước, “Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, còn chưa chết tâm nghĩ muốn lừa ta.”
“Cô đấy, không nên vô tâm như vậy, vô tâm vô phế, chắc chắn có lý do!” Tiết Bắc Phàm đi phía trước hai bước liền đuổi theo Tiểu Đao, lại gần tai nàng thấp giọng nói, “Giấu kín chân tâm của mình, nhìn thật hảo!”
Tiểu Đao đưa tay phòng bị, “Ngươi ra nói chuyện với ta, là muốn phản công?”
“Cô thật muốn xem?” Tiết Bắc Phàm ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc, vuốt ve hai má Tiểu Đao, hơi thở ấm áp, vuốt đến cổ cùng hai tai của Tiểu Đao, khiến nàng cả kinh vội vàng lùi ra sau, che cổ dậm chân, “Ngươi làm gì! Dâm tặc!”
Tiết Bắc Phàm cười xấu xa, cuốn cuốn một lọn tóc sau tai nàng thưởng thức, “Cô thật sự còn rất non nớt, bất quá ta thích.”
Tiểu Đao tức giận xoay người bước đi, Tiết Bắc Phàm ngăn lại, lại đổi lại vẻ cợt nhả, “Đùa giỡn với cô thôi.”
Tiểu Đao hung hăng đạp hắn một cước, che lại khuôn mặt ửng hồng bỏ chạy.
Tiết Bắc Phàm lắc đầu, thu hồi ý cười trên mặt, nhìn thoáng qua cánh cửa sau viện cách đó không xa có một bóng người, khẽ cong khóe miệng, bất động thanh sắc quay trở về.
Khi Tiết Bắc Phàm trở về, thấy cửa phòng Tiểu Đao đóng chặt, từ cửa sổ nhìn vào trong, thấy cánh cửa phòng Tiểu Đao đóng chặt, hai nha đầu giống như đang thì thầm bàn luận. vẻ mặt Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiểu Đao, còn Tiểu Đao lộ vẻ mặt bất mãn, bày tỏ Tiết Bắc Phàm tuyệt đối là một tên lưu manh.
Trọng Hoa từ ngoài viện đi vào, bưng một mâm nhỏ đựng nho đã được rửa sạch, thấy Tiết Bắc Phàm nhìn lén ngoài cửa sổ, có chút khó hiểu.
Tiết Bắc Phàm quay đầu lại nhìn thấy hắn liền kéo hắn đi ra ngoài.
“Huynh làm gì vậy?”
“Hiện tại không thể vào!”
“Tại sao?”
Tiết Bắc Phàm thấy thoa không hiểu, ho khan một tiếng làm ra vẻ thâm trầm, “Không vì sao.”
Trọng Hoa liếc xéo hắn, một lát sau, “Huynh không phải lại chiếm tiện nghi của người ta khiến người ta chán ghét chứ?”
Khuôn mặt Tiết Bắc Phàm mang theo vẻ mặt như bị nói trúng, “Đúng vậy, hình như ta khiến nhiều người không vừa ý.”
“Huynh không phải tự chuốc lấy phiền phức sao!” Trọng Hoa nhịn không được thở dài, “Ta thật không rõ, huynh quả thật là một người văn võ song toàn, nhưng tại sao cử chỉ lại lỗ mãng như vậy, rất nhiều cô gái tốt chán ghét giọng điệu của huynh, huynh xem chừng cũng không biết?”
Tiết Bắc Phàm nhún vai một cái, “Vừa vặn ta cũng không thích trêu chọc nữa nhân tốt.”
“Hả?” Trọng Hoa nhạy cảm nghe ra thứ gì đó, cười nói, “Huynh cảm thấy Nhan Tiểu Đao là một cô gái tốt?”
Tiết Bắc Phàm không nói gì buông tay, vừa đi về việc của mình vừa lẩm bẩm, “Vương Bích Ba cũng chẳng phải người lương thiện, trong việc có cả một đống yêu ma quỷ quái.”
“Ấy, huynh đừng dừng câu chuyện chứ.” Trọng Hoa đuổi theo hai bước