
ì nên cất đi.” Hiểu Nguyệt thành thật trả lời.
Tiểu Đao cảm động lệ chảy ròng ròng, “Cô đem tiền dành dụm mười năm cho ta trả nợ a? Vậy cô về sau làm sao bây giờ?”
Hiểu Nguyệt thấy nàng đáng thương như vậy, liền đem ngân phiếu nhét vào tay nàng “Không sợ. Trừ bỏ tiền tiêu vặt còn có tiền công cùng tiền tiêu vặt hàng tháng, lễ mừng năm mới, ăn tết Thiếu chủ còn có thể cấp thêm bạc, đủ rồi.”
Tiểu Đao há miệng một lúc lâu, túm lấy Hiểu Nguyệt, “Ta hiểu lầm Thẩm Tinh Hải, hắn là người tốt! Hiểu Nguyệt, Trầm gia còn thiếu người không? Thu ta!”
“Thu cái gì?” Vương Bích Ba mí mắt vừa lật, “Nàng muốn, ta cho nàng núi vàng núi bạc! Chỉ là một vạn hai nhỏ nhặt.”
Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Đao một cái liền ném ấm trà bay qua, “Ngươi dám nói bạc tỷ muội ta đưa là bố thí? Vương Bích Ba, ngươi là cái thùng cơm cả người đầy hơi tiền!”
Vương Bích Ba cũng nổi xung, “Cô dám nói bổn thiếu gia là thùng cơm? Lão tử đây nhà cửa đất đai, muốn cái gì có cái đó, thiên hạ không thiếu cô nương muốn gả đều không được, cô đúng là xú nha đầu không biết tốt xấu!”
“Là chướng mắt ngươi, ẻo lả muốn chết, tiểu bạch kiểm mắt hoa đào!” Tiểu Đao đem bạc trả lại cho Hiểu Nguyệt, “Một vạn hai cũng không trả ngươi, ta quỵt nợ! Là trư là cẩu mới lấy ngươi, tức chết ngươi!”
“Cô. . . . . .” Vương Bích Ba mặt vốn đã trắng giờ bị nha đầu nhỏ mọn Nhan Tiểu Đao làm cho tức giận đến trắng thêm vài phần, “Cô nghĩ là ta không trừng trị được cô?”
“Sợ ngươi chắc?”
“Bình Giang phủ này đều là người của ta, cô đã đến rồi còn muốn đi?” Vương Bích Ba đắc ý, “Nhan Tiểu Đao, cô hãy hồi tâm đi, chân trời góc biển cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta!”
Hắn đang nói hăng nói, bỗng nhiên “Vụt” một tiếng, Vương Bích Ba theo bản năng né đầu sang một bên, một thanh chủy thủ liền bay ngang sát mặt.
Chỉ thấy Hiểu Nguyệt mặt lộ vẻ sát ý, cầm chủy thủ trong tay, lạnh lùng nhìn Vương Bích Ba.
“A.” Vương Bích Ba sờ sờ hai má, nữ tử này có đôi mắt rất lạnh lùng nha.
Mắt thấy tình thế không tốt, liền nghe Trọng Hoa ho khan một tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng, “Động võ là hạ sách, thương tổn hòa khí. Tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, chuyện giang hồ nên giải quyết theo cách giang hồ, tránh để truyền ra khiến kẻ khác ta chê cười.”
Vương Bích Ba biết, Tiết Bắc Phàm, Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong đều là người có tiếng trong giang hồ, hắc y nữ tử kia tựa hồ võ công cũng rất cao, nếu đánh nhau sẽ không có lợi . Hơn nữa Nhan Tiểu Đao cố chấp ương ngạnh, đành phải dằn lòng khi nghe câu nói kia, hỏi, “Trọng huynh có cao kiến gì?”
“Đánh cuộc một phen?” Trọng Hoa đề nghị, “Lấy một vạn hai tiền đặt cược, nếu ngươi thắng, Tiểu Đao của ngươi, ta còn đưa thêm cho ngươi… một vạn hai. Nếu chúng ta thắng, món nợ của sư phụ Tiểu Đao sư phụ xóa bỏ, đương nhiên, hôn ước cũng không còn tác dụng.”
“Đánh cược như thế nào?” Vương Bích Ba tựa hồ có chút hứng thú.
Trọng Hoa nhìn Tiết Bắc Phàm, ý nói —— Huynh nói tiếp đi.
“Ân, không bằng liền ngươi ra một đề, ta ra một đề, Tiểu Đao ra một đề, ba ván chỉ cần thắng hai, văn võ đều được.” Tiết Bắc Phàm tiếp lời.
“Được.” Vương Bích Ba thật đúng là người thẳng thắn.
Vì thế tất cả mọi người nhìn Tiểu Đao.
Tiểu Đao thầm buồn bực, lòng nghĩ các ngươi đều nói hết rồi mới nhớ tới ta a, bất quá này biện pháp cũng không sao, “Cứ như vậy đi!”
Vương Bích Ba vừa thấy bàn bạc xong xuôi, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, “Ở xa tới là khách, ta tốt xấu gì cũng là một người hữu lễ, các vị cơm nước xong, thì đến Bích Ba sơn trang nghỉ, thế nào?”
Mọi người đang muốn đi Cửu Châu Long Đàm tìm kiếm Long Cốt Ngũ Đồ, muốn cầu còn không được, lập tức liền đáp ứng.
“Ta ở Bích Ba sơn trang xin đợi.” Vương Bích Ba dặn tiểu nhị, “Này tính của ta, hảo hảo chiêu đãi!” Nói xong liền đi xuống. Lúc gần đi còn liếc mắt nhìn Tiểu Đao một cái, cười, có vẻ tự tin tràn đầy.
Người vừa đi, Tiểu Đao vội vàng hỏi Tiết Bắc Phàm, “Ngươi chuẩn bị đánh cược như thế nào? Có nắm chắc không? Nhất định không thể để hắn thắng a!”
“Cô yên tâm, chuyện ta đáp ứng cô ta dĩ nhiên có thể làm tốt, vậy chuyện cô đáp ứng ta thì sao?”
“Không phải là Long Cốt Ngũ Đồ sao.” Tiểu Đao chống cằm, một tay cầm đĩa rau, “Cửu Châu Long Đàm cơ quan khắp nơi, là vì bảo hộ Long Đàm bên trong có một nơi cất giấu bảo khố. Vương Bích Ba giàu nhất thiên hạ, bảo bối giấu trong bảo khố các chắc chắn giá trị rất lớn, rất có thể Long Cốt Ngũ Đồ cũng giấu ở bên trong.”
“Cửu Châu Long Đàm nổi tiếng thiên hạ, cô từng vào sao?” Trọng Hoa có chút lo lắng hỏi Tiểu Đao, “Nghe nói cơ quan ở đây đều thập phần nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ toi mạng.”
Tiểu Đao không quan tâm gật đầu lầm bầm một tiếng, “Không có gì nghiêm trọng lắm.”
Tiết Bắc Phàm khẽ cười, Nhan Như Ngọc chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu, theo khinh công của Nhan Tiểu Đao có thể nhìn ra nàng chính là chân truyền, một cái Cửu Châu Long Đàm, hẳn là không làm khó được nàng, đây cũng là nguyên nhân đại ca tìm nàng giúp đỡ.
Hiểu Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Đao, “Ta đi cùng cô!”
“Ân.” Tiểu Đao gật đầu, thầm nghĩ vẫn là Hiểu Nguyệt tốt