
iết phiến trong tay, không chút để ý, “Trong lòng nàng, thủy chung vẫn chỉ có Thẩm Tinh Hải.”
Tiết Bắc Phàm thấy bộ dáng của hắn, nghĩ lại trước đây hỏi, “Trọng Hoa huynh văn võ toàn tài gia nghiệp lại lớn, nhiều ít mỹ nữ ở trước mắt huynh lượn qua lượn lại huynh cũng không thèm liếc mắt một cái, sao lại chỉ một mực để ý đến Hiểu Nguyệt?”
Trọng Hoa như chợt nhớ tới chuyện cũ, thản nhiên nói, “Lần đầu tiên ta cùng nàng gặp mặt, nàng vừa lúc vì Thẩm Tinh Hải cản một mũi tên.”
Tiết Bắc Phàm cau mày “Thẩm Tinh Hải thật như thiên sát, tự nhiên lại lấy mỹ nữ làm tấm bình phong.”
“Huynh nghĩ trên đời này, nam nữ hoan ái, nữ nhân trả giá nhiều hơn, hay là nam nhân trả giá nhiều hơn?” Trọng Hoa thực hứng thú hỏi Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm cân nhắc một lát, “Mỗi người một ý, nói chung là, tình cảm càng sâu thì càng chịu thiệt?”
“Ta đã thấy không ít nữ nhân, ngoài miệng đều nói sẽ vì người trong lòng mà dũng cảm hy sinh, nhưng mà ta chưa từng gặp qua.” Trọng Hoa tùy tay đem chiết phiến phóng lên bàn “Nữ nhân xinh đẹp thì không thông minh, nữ nhân thông minh lại tính kế, nữ nhân luôn chỉ nghĩ cho bản thân. . . . . . Còn người ngươi vẫn muốn gặp, chính là loại người xinh đẹp, thông minh, có thể quên mình mà hy sinh, Hiểu Nguyệt không ngừng hy sinh còn không oán không hối, huynh có bản lĩnh, thì tìm cho ta một người khác giống như vậy đi?”
Tiết Bắc Phàm khóe miệng giật giật, ” Trọng Hoa, huynh là người trong giang hồ a, đừng cả ngày khiến cho tài tử giai nhân chỉ vì huynh điên cuồng như vậy được không? Thẩm Tinh Hải và huynh cả hai mỗi người một tính cách, huynh để ý, hắn lại không cần, nếu thích cứ nói thẳng với hắn. Huynh đệ vẫn là huynh đệ, hắn đứng hầm cầu lại không thải, huynh cũng không mắc tội cướp nữ nhân của hắn.”
Tiểu Ngạn: So sánh gì mà… bó tay bạn nam chính luôn~
“Cái gì hầm cầu.” Trọng Hoa lườm hắn một cái, “Là của ta chính là của ta, không phải của ta, không thể cưỡng cầu.” Nói xong, phẩy tay chuẩn bị ngủ.
Tiết Bắc Phàm lắc đầu, cái tên tính khí dở sống dở chết này, trước kia không biết bản thân sao có thể cùng hắn trở thành huynh đệ? Không muốn nghĩ nữa, đi đến bên tường, vươn hai ngón tay gõ gõ, “Nghe đủ chưa? Dễ nghe không?”
Trong phòng cách vách, Hiểu Nguyệt đang chải đầu, đột nhiên thấy Tiểu Đao bỗng nhiên từ trên vách nhảy xuống, hai tay che hai tai, lấy chân đạp lên mặt vách, “Dâm tặc chết tiệt.”
Tiết Bắc Phàm cười hì hì vui vẻ, Nhan Tiểu Đao quả nhiên đang nghe.
Tiểu Đao trở lại bên giường, ôm gối đầu cùng Hiểu Nguyệt thương lượng, “Hiểu Nguyệt, tới Cửu Châu Long Đàm, cho ta mượn mặt nạ được không?”
Hiểu Nguyệt buồn bực, “Cô muốn làm gì?”
“Ở Cửu Châu Long Đàm có người đối đầu với ta, không thể để hắn thấy diện mạo của ta!” Tiểu Đao đem mặt nạ đeo lên mặt mình, “Cho ta mượn được không?”
“Được.” Hiểu Nguyệt gật đầu, mượn mặt nạ là chuyện nhỏ, bất quá nói đến đối đầu. . . . . .
“Cửu Châu Long Đàm chính là địa bàn của Vương Bích Ba?” Hiểu Nguyệt hỏi, “Cô có cừu oán với Vương Bích Ba?”
Tiểu Đao buông mặt nạ, vẻ mặt nản lòng, hạ giọng nói, “Ta nói cho cô, nhưng cô phải giúp ta giữ bí mật!”
“Ân.” Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu, Tiểu Đao nhìn trái nhìn phải, bước tới, bên tai Hiểu Nguyệt than thở một câu.
“Vị hôn phu?” Hiểu Nguyệt cả kinh la lên, Tiểu Đao vội vàng lao tới bịt miệng, “Hư!”
Cách vách, Tiết Bắc Phàm vuốt cằm dựa tường, Trọng Hoa tựa vào trên giường buông sách trong tay, “Vị hôn thê của Vương Bích Ba?”
“Nha nha.” Tiết Bắc Phàm buông tay, “Nguyên lai là hoa có chủ ! Đáng giận a.”
Trọng Hoa cười nhìn hắn, “Huynh xem trọng nha đầu điên kia?”
“Huynh không biết là như vậy rất có ý tứ sao, rất vui.” Tiết Bắc Phàm quay trở về, nhưng thật ra có chút suy nghĩ, “Vương Bích Ba nổi tiếng giang hồ là mỹ nam tử, nghe nói mỗi ngày số cô nương đứng ở ven hồ trước cửa chờ thấy hắn một lần đều hơn nghìn người, vì sao lại chọn Nhan Tiểu Đao?”
. . . . . .
“Đào hôn?” Hiểu Nguyệt nghe xong lời Tiểu Đao nói, không khỏi kinh ngạc, “Cô có hôn ước với Vương Bích Ba, cô đào hôn, cho nên một mình lưu lạc giang hồ a?”
“Ừ.” Tiểu Đao ôm gối đầu, ủy khuất gật đầu.
Hiểu Nguyệt buồn bực, “Ta thường xuyên nghe Thiếu chủ nói, Vương Bích Ba là Giang Nam đệ nhất tài phú, hắn vẫn nổi danh là mỹ nam tử, công phu lại tốt, Cửu Châu Long Đàm ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, trong triều còn có quan hệ với người quyền cao chức trọng. Người giang hồ đều nói xuất giá liền gả cho Vương Bích Ba. . . . . . Việc hôn nhân tốt như vậy, cô vì sao muốn chạy trốn?”
“Ta mới không thèm hắn đâu.” Tiểu Đao nhảy dựng lên, lắc lắc ngón tay, “Cô sẽ thích một nam nhân so với ngươi còn xinh đẹp hơn sao?!”
Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao đứng ở trên giường bộ dạng hùng hổ, kéo nàng ngồi xuống, “Cô đào hôn, chính là bởi vì hắn đẹp sao?”
“Tóm lại, mọi thứ đều thấy không vừa mắt!” Tiểu Đao bĩu môi, “Hơn nữa, cũng không phải ta tự nguyện thành thân hắn, đều do sư phụ ta!”
“Sư phụ cô giúp cô đính hôn?”
“Nói đến cái tên Vương Bích Ba kia, tức chết ta!” Tiểu Đao nghiêm túc cùng Hiểu Nguyệt nói tiếp.
Cách vách Tiết Bắc Phàm nhăn mặt n