
, thẳng đến khi Hiểu Nguyệt đi qua trước mặt mình, nhịn không được hỏi một tiếng, “Hiểu Nguyệt cô nương, ta. . . . . .”
Hiểu Nguyệt đứng lại nhìn hắn.
Ngụy Tân Kiệt từ trong ngực lấy ra một bức bức họa, đưa tới trước mặt Hiểu Nguyệt, mở ra. . . . . . Chỉ thấy trên bức họa là một nữ tử dáng người duyên dáng cực kỳ xinh đẹp.
“Chân tướng kìa!” Tiểu Đao nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được kinh hô, “Hiểu Nguyệt, rất giống cô!”
Hiểu Nguyệt cũng nhìn chằm chằm bức họa ngẩn người. . . . . . Nàng cảm thấy trong ngực tựa hồ có một cảm giác đã quên nhiều năm chợt nảy lên. Nhìn đến người này, còn có chút nhợt nhạt lo lắng, cảm giác rất giống thời điểm ban đầu nhìn thấy Nhan Như Ngọc ôm Tiểu Đao kêu “Bảo bối”. Có ấm áp, cũng có ê ẩm.
Trọng Hoa bỗng nhiên nói, “Vào trong ngồi xuống đã?”
“A. . . Ừ, là ta quá sốt ruột.” Ngụy Tân Kiệt nhanh chóng dẫn đường vào trong, Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Đao song song đi phía trước đi.
Tiểu Đao nhìn trộm Trọng Hoa cùng Thẩm Tinh Hải phía sau.
Trọng Hoa nhìn Hiểu Nguyệt, nhíu mày trong mắt lộ vẻ lo lắng, tựa hồ đã cảm giác được sự thương tâm của nàng, không phải là đang nhớ tới mẫu thân của mình sao? Mà Thẩm Tinh Hải còn lại thì đang nhìn bức họa cuộn tròn trong tay Ngụy Tân Kiệt. Cuộn tranh này thoạt nhìn, sao lại còn mới như vậy?
Tiểu Đao âm thầm cười —— lừa người thông minh kỳ thật so với lừa ngốc tử càng dễ dàng hơn. Lừa ngốc tử phải chú ý chi tiết, mà lừa người thông minh, biện pháp tốt nhất chính là xem nhẹ chi tiết! Bởi vì thông thường hắn so với ngươi còn chú trọng chi tiết hơn.
Bên trong Bắc Hải phái, các mảnh sân phía trước Tiểu Đao đều từng đi qua, tương đối quen thuộc, phòng ở của Tiết Bắc Phàm cũng chưa từng đi qua, lúc này nàng mới nhớ tới đến —— từ trước tới giờ tựa hồ chưa ai nhắc tới, phòng của Tiết Bắc Phàm ở nơi nào.
Tô Cơ rất nhiệt tình giúp mọi người an bài chỗ ở, Tiểu Đao đợi rảnh rỗi thì kéo Tiết Bắc Phàm lại, nói với hắn, “Ai, đại tẩu chàng cũng có phần hại đại ca chàng đó.”
Tiết Bắc Phàm gật gật đầu, “Ta biết.”
“Vậy chàng không quan tâm sao?”
Tiết Bắc Phàm bật cười, “Nàng không phải không hại chết sao, nếu nàng thực hại chết được, ta nhận nàng làm nương cũng được.”
Tiểu Đao đấm hắn một cái, Tiết Bắc Phàm giả vờ bị đấm đau, cười cười vờ đáng thương nhìn nàng, “Đau!”
“Đúng rồi.” Tiểu Đao kích động hỏi, “Phòng của chàng đâu?”
Tiết Bắc Phàm cười, “Sao nào, muốn ngủ cùng một phòng?”
Tiểu Đao híp mắt.
Tiết Bắc Phàm nhanh chóng xua tay, “Ở phía sau.”
“Hậu viện?” Tiểu Đao tò mò.
Tiết Bắc Phàm cười cười, lắc đầu, “Càng sau nữa.”
Tiểu Đao liền buồn bực, “Càng sau nữa là thế nào?”
“Ta dẫn nàng đi.” Tiết Bắc Phàm đưa Tiểu Đao ra phía sau núi Bắc Hải phái.
Đi hết tiểu lộ thật dài, lại xuyên qua hoa viên thật to, sau đó đi qua trù phòng, qua cả phòng ở của bọn hạ nhân, lại đi tiếp hết nhà kho cùng từ đường của tổ tông, cuối cùng của cuối cùng, đi tới tường viện.
Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, “Không có.”
Tiết Bắc Phàm chỗ góc của tường viện mở ra một cánh cửa nhỏ, dẫn Tiểu Đao từng bước tiến lên phía trước, vừa dặn dò một tiếng, “Cẩn thận.”
Tiểu Đao cả kinh một chút, vừa cúi đầu nhìn, kinh thật. . . . . . Sau cánh cửa này chính là vách núi cao dựng đứng.
Ở một dốc thoải của vách đá, có thể nhìn thấy bậc thang đi xuống.
Tiểu Đao hồ nghi nhìn Tiết Bắc Phàm, tựa hồ có chút khó hiểu.
Tiết Bắc Phàm nắm tay Tiểu Đao, thật cẩn thận đi xuống bậc thang, sau đó đến phía dưới một thác nước. Thác nước không lớn, nhưng bên dưới là một cái hồ sâu, bọt nước trắng bắn ra xung quanh. Khắp nơi đều là rừng cây, hiện giờ chính là giao mùa giữa thu và đông, lá cây phần lớn đều khô vàng, lót thành một lớp thật dày trên mặt đất.
“Gâu! Gâu!”
Vài tiếng chó sủa truyền đến, trên mặt Tiết Bắc Phàm xuất hiện nét cười, khẽ cúi xuống, “Đến đây!”
Sau đó, từ trong rừng núi có mấy con dã cẩu chạy đến. Tiểu Đao nhìn thấy tai của tụi nó rất to, là dã cẩu thật không phải mấy con chó ngu ngốc nuôi trong nhà nha!
Tiết Bắc Phàm chỉ vào một cái phòng nhỏ dựng bằng cây trúc bên cạnh thác nước, “Nơi đó.”
Tiểu Đao ngốc lăng đứng tại chỗ, nhìn căn phòng kia, sau một lúc lâu, ngồi xổm xuống hỏi Tiết Bắc Phàm đang xoa đầu mấy đại cẩu đang thân mật cọ tay mình, “Đó không phải một cái chòi nghỉ mát sao?”
Tiết Bắc Phàm mỉm cười, “Bắc Hải phái, cũng chỉ có nơi đó là chỗ ở của ta.”
“Bọn họ để chàng ở trên núi?!” Tiểu Đao nhíu mày, “Đồ vật che chắn gì đó cũng không có? Mùa đông không phải sẽ rất lạnh sao?”
Tiết Bắc Phàm cười cười, “Tất cả khó khăn kỳ thật cũng chỉ là vào lúc nhỏ, lớn lên rồi thì thật chẳng có gì đáng ngại cả.”
“Chàng từ nhỏ đã một mình ở đó?!” Tiểu Đao kinh ngạc, “Làm sao có thể!”
“Còn có tầng ngầm, khi bị giam giữ sẽ đến đó, tối hơn, nhưng rất ấm áp.”
Tiểu Đao đã sớm nghe Hiểu Nguyệt nói, cũng đã nghe Trọng Hoa cùng Thẩm Tinh Hải nói qua, nương Tiết Bắc Hải ghi hận nương Tiết Bắc Phàm, cho nên tìm đủ mọi cách tra tấn hắn, thì ra thật sự là vậy! Độc phụ này tâm địa thật ác độc, sở tác sở vi* quả thực khiến kẻ khác phẫn nộ! Để cho một tiểu hài tử ở trong một căn nhà gỗ nhỏ nơi