Insane
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

ột chút, rồi thở ra.”

Tiểu Đao làm theo, cảm thấy được thuyên giảm rất nhiều.

“Tốt hơn nhiều?”

“Ừ.” Tiểu Đao gật đầu, nhu thuận hiếm thấy.

“Nàng nhắm mắt lại đi!”

Tiểu Đao hoài nghi híp mắt.

Tiết Bắc Phàm xấu hổ, “Không hôn trộm nàng đâu.”

Tiểu Đao nhắm lại một con mắt.

Tiết Bắc Phàm nhìn trời, giận, “Một con kia cũng nhắm lại!”

Tiểu Đao cuối cùng rốt cục cũng đem hai mắt nhắm lại, đồng thời, cảm thấy lại khỏe hơn một chút.

Tiết Bắc Phàm đang nâng đầu của nàng, để nàng đứng lên, sau đó chậm rãi đi vào trong, “Có phải đã đỡ rất nhiều hay không?”

“Ừ, hình như không còn choáng váng như trước nữa.” Tiểu Đao gật đầu.

“Càng choáng váng, càng phải đợi ở trong phòng, đừng nhìn nước ở bên ngoài cũng đừng nhìn hai bên bờ sông, càng nhìn càng choáng!”

“Thật không?” Tiểu Đao lần đầu tiên nghe nói.

Tới phòng rồi, Tiết Bắc Phàm bảo Tiểu Đao mở mắt ra, hỏi, “Nàng có thuốc cao giảm đau không?”

“Có nha!” Tiểu Đao cười híp mắt, “Nương ta cho ta nhiều thuốc cao giảm đau lắm.”

Tiết Bắc Phàm khó hiểu, “Nàng tinh ranh như thỏ, có nhiều thuốc cao giảm đau như vậy để làm gì?”

Tiểu Đao mặt đỏ hồng, “Nam nhân không cần hỏi!”

Tiết Bắc Phàm lại càng không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, vươn tay, “Thuốc đâu?”

“Nha” Tiểu Đao lục lọi trong túi nhỏ bên hông, xuất ra một cái bình bằng ngọc lưu ly, bên trong bình là thuốc cao màu đỏ, ngửi mùi đều là hương hoa hồng.

Tiết Bắc Phàm bĩu môi, “Kêu nàng lấy cao giảm đau, nàng lấy một hộp son ra để làm gì?”

Tiểu Đao lườm hắn, “Không có hiểu biết! Đây là thuốc cao giảm đau tốt nhất, là sản vật tổ truyền của Nhan gia, có một không có hai đó!”

Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười, đem thuốc cao đưa nàng, “Bôi trên rốn một chút.”

Tiểu Đao mặt càng hồng, “Không phải chữa ở đâu thì bôi ở đó sao?”

Tiết Bắc Phàm mí mắt hơi nhếch lên vài phần, “Chữa cái gì?”

Tiểu Đao cầm thuốc cao sửng sốt nửa ngày, khó trách nương nàng trước khi xuất môn có nói, nếu khó chịu thì đem thuốc cao này bôi dưới rốn hoặc là nơi nào gần một chút, nguyên lai trừ bỏ chữa đau bụng do nguyệt sự, còn có thể chữa say sóng!

Tiết Bắc Phàm đại khái lúc này cũng đã hiểu được nàng đang nói chuyện gì, có chút xấu hổ, một đại nam nhân lại cùng một tiểu cô nương bàn luận loại chuyện riêng tư này.

“Khụ khụ!” Tiết Bắc Phàm đứng lên, chắp tay sau lưng xoay người, “Ta ra ngoài giúp nàng chuẩn bị chút thức ăn, nàng tự bôi đi.”

“Ừ.” Tiểu Đao gật gật đầu, chờ Tiết Bắc Phàm ra ngoài, tiến vào trong giường buông rèm xuống xoa cái bụng.

Xoa một ít gần huyệt Phong Trì*, Tiểu Đao cảm thấy hoàn toàn không còn buồn nôn nữa, quả thực thuốc đến bệnh trừ.

*huyệt Phong Trì: còn gọi là ao (trì) chứa gió (phong) từ ngoài xâm nhập vào, vì vậy gọi là Phong Trì.

Không lâu sau, Tiết Bắc Phàm gõ cửa, “Nha đầu, bồ câu đã trở lại rồi này!”

Tiểu Đao nhanh chóng chạy ra, nhận lấy hai con bồ câu béo Tiết Bắc Phàm đưa qua.

“Vất vả vất vả!” Tiểu Đao nhận lấy bồ câu suy nghĩ, phát hiện nó chút nhẹ, bay đi bay về thật đúng là có chút xót.

Mở ra ống thư dưới chân bồ câu trắng, Tiểu Đao nghiêm túc xem thư. Tiết Bắc Phàm cũng lại gần xem, “Ở đâu vậy?”

“Nương ta.” Tiểu Đao trừng mắt liếc hắn một cái, “Là người cho ta, ta muốn đi Nại Hà môn, đương nhiên phải hỏi nương ta có gì nguy hiểm không! Hảo hảo chuẩn bị chứ!”

Tiết Bắc Phàm ngượng ngùng xoa xoa trán, ngồi bên cạnh bàn, ôm con mèo hoa nhỏ khẽ vuốt lông nó.

“Ừm. . . . . .” Tiểu Đao nhìn một lúc, sờ cằm, “Có chuyện như vậy sao?”

“Chưởng môn của Nại Hà môn hình như là Nại Hà bà bà Vương Như Mộng?” Tiết Bắc Phàm nâng cằm, “Ta nghe nói bà ta ngày thường ít giao du với bên ngoài, nương nàng vì sao lại muốn nàng tránh xa Nại Hà môn, có chuyện gì sao?”

Tiểu Đao đưa thư cho hắn, “Tự ngươi xem.”

Tiết Bắc Phàm nhận thư nhìn thoáng qua, trước tiên vuốt mông ngựa một câu, “Chữ thật là đẹp!”

Tiểu Đao sung sướng ngẩng mặt, “Đúng vậy, nương ta chính là văn võ toàn tài!”

Tiết Bắc Phàm lắc đầu cười, nhìn kỹ thư.

Đem thư đọc qua một lần, Tiết Bắc Phàm đại khái hiểu được ân oán hai bên. Vương Như Mộng nguyên lai là sư tỷ của Nhan Như Ngọc, không chỉ là sư tỷ, kỳ thật chính là biểu tỷ. Hai người từ nhỏ quan hệ không đã không tốt lắm, Nhan Như Ngọc từ nhỏ thông minh lanh lợi người gặp người thích, mà Vương Như Mộng diện mạo bình thường lại cực kỳ tự ti, cho nên hai người từ nhỏ đã hoàn toàn đối lập.

Sau đó, Vương Như Mộng cực kỳ yêu thích sư huynh của mình, nhưng sư huynh nàng clại rất yêu thích Nhan Như Ngọc. Sau khi Nhan Như Ngọc gả cho phụ thân của Hách Kim Phong, sư huynh của Vương Như Mộng cạo đầu xuất gia, Vương Như Mộng vì vậy rất hận Nhan Như Ngọc.

Theo Nhan Như Ngọc miêu tả, Tiểu Đao rất giống nàng lúc còn trẻ, Vương Như Mộng vốn cực kỳ ghét nàng, cho nên sợ Tiểu Đao tới gần sẽ đụng tới nguy hiểm.

Bất quá trên thư Nhan Như Ngọc cũng viết, Vương Như Mộng này nhân tâm kỳ thật không xấu, chỉ là sống chết cứng đầu muốn đi vào ngõ cụt, là người vì yêu sinh hận, vả lại tính cách nóng nảy xúc động, dễ dẫn đến cực đoan. Nếu Tiểu Đao có biện pháp làm cho nàng buông bỏ gút mắc, thì sẽ không làm mất đi duyên p