
đi giám sát bọn Tiết Hình.
“Cô cho rằng đêm nay bọn họ sẽ có hành động?” Tiết Bắc Phàm nhíu mày, “Tiết Hình công phu không kém, cô đi một mình sao?”
“Ta sẽ đi cùng Tiểu Đao.” Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh Tiểu Đao, lúc này đến phiên Trọng Hoa lo lắng, “Hai người sao?”
Tiết Bắc Phàm trái lại an tâm hơn một chút, luận công phu, Hiểu Nguyệt sẽ không thua kém Tiết Hình, luận tâm nhãn, có Tiểu Đao, hai nàng đi hẳn là an toàn.
“Ta cũng đi!” Hách Kim Phong sau khi biết Tiểu Đao là muội tử của mình, tự nhiên là càng thêm cưng chiều.
Mọi người nhìn hắn, biết hắn lo lắng, nhưng mà đi thăm dò thật sự không quá thích hợp với Hách Kim Phong —— hắn cũng không có khinh công.
Hách Kim Phong đại khái biết ý tứ của mọi người, cũng sốt ruột, “Ta. . . . . . Ta ở ngoài tường chờ, không ổn thì gọi ta, ta vào cứu!”
Tiểu Đao nhìn thấy Hách Kim Phong vẻ mặt lo lắng, trong lòng sung sướng —— nhận thức đại ca ruột thật là tuyệt, có cảm giác yên tâm thoải mái được người khác thương yêu. Nghĩ xong, Tiểu Đao vô cớ liếc Tiết Bắc Phàm một cái.
Tiết Bắc Phàm bị nàng liếc một cái thì giật mình, chỉ thấy Tiểu Đao kéo cánh tay Hách Kim Phong, “Ca, về sau nếu có người khi dễ muội làm sao bây giờ?”
“Ta làm thịt hắn.” Hách Kim Phong không hề nghĩ ngợi. Buột miệng thốt ra.
Tiết Bắc Phàm theo bản năng sờ sờ cổ, bưng ly trà uống giả vờ như không nghe thấy.
“Thế. . . . . . Nếu có người chiếm tiện nghi của muội thì sao?” Tiểu Đao hỏi tiếp.
“Cái gì?!” Hách Kim Phong vỗ bàn, “Kẻ nào cả gan giở trò đó, lão tử thiến hắn!”
“Khụ khụ. . . . . .” Tiết Bắc Phàm vỗ ngực, Trọng Hoa bên cạnh cười đến vui sướng khi có người gặp họa.
Tiểu Đao cười vui vẻ, về sau có người giúp đỡ ra mặt, xem Tiết Nhị kia còn dám không thành thật nữa không!
Trời tối, mọi người liền phân công nhau hành động, tắt đèn sớm, giả vờ là đã nghỉ ngơi. Chia làm hai đường, Tiểu Đao, Hiểu Nguyệt cùng Hách Kim Phong đi hướng tây, Trọng Hoa, Tiết Bắc Phàm cùng Hữu Hữu đi đến tẩm cung của Nữ vương.
Trước khi đi, Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng ôm Tiểu Đao, thấp giọng nói, “Cô cẩn thận một chút, Tiết Hình kia, tâm nhãn rất xấu xa, mặt khác. . . . . . Nếu Vương Bích Ba ở đó, cô cũng đừng thăm dò nữa.”
Tiểu Đao thật không cảm thấy đây là trở ngại, “Vương Bích Ba khinh công không giỏi bằng ta, có Tiểu Nguyệt ở đó, còn có đại ca ta!”
Tiết Bắc Phàm nhìn trời, nha đầu kia từ lúc nhận thức thân ca liền bắt đầu kiêu ngạo, “Tóm lại cô cẩn thận một chút.”
“Đi đi.” Tiểu Đao khoát tay, cùng Hiểu Nguyệt và Hách Kim Phong rời đi.
Tiết Bắc Phàm quay đầu lại, Trọng Hoa mỉm cười nhìn hắn, “Ngươi yên tâm để cho nàng đi, không sợ nàng nghe được chuyện không nên nghe sao?”
Tiết Bắc Phàm ảm đạm cười, “Nha đầu kia rất thông minh, chỉ sợ cũng muốn nghe chuyện kia, ngăn cản nàng ngược lại làm cho nàng thêm nghi ngờ.”
Trọng Hoa nhìn chằm chằm Tiết Bắc Phàm một lúc, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, “Ta hỏi ngươi.”
Tiết Bắc Phàm ngẩng đầu —— hỏi cái gì?
“Ngươi. . . . . . Đến tột cùng đối với Nhan Tiểu Đao có ý tứ gì hay không?” Trọng Hoa cau mày, “Ngươi cũng đừng nói cho ta biết từ đầu chí cuối ngươi đều là gặp dịp thì chơi?”
Tiết Bắc Phàm trầm mặc một lúc lâu, hé miệng tựa hồ muốn nói lại thôi. Mà ngay lúc Trọng Hoa nghĩ hắn sẽ trả lời, của phòng đẩy ra, Hữu Hữu vội vã chạy vào. Nàng vừa rồi tốn chút thời gian đổi y phục dạ hành.
“Tốt lắm, đợi lâu rồi.” Hữu Hữu có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn nhìn, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm quay mặt, Trọng Hoa cau mày, hai người tựa hồ đang nói chuyện gì mất hứng, không khí có chút xấu hổ.
Hữu Hữu khẩn trương, có phải lại cãi nhau hay không?
“Khụ khụ.” Tiết Bắc Phàm ho khan một tiếng, đối Hữu Hữu ngoắc, “Nhanh lên.”
“Được!” Hữu Hữu cũng không có tâm tư quản chuyện đó, chính sự quan trọng hơn.
Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa mang theo Hữu Hữu thi triển khinh công lẻn vào trong hoàng cung. Hữu Hữu từ nhỏ đã sống ở nơi này, đối với địa hình thập phần quen thuộc, bởi vậy chỉ điểm Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa đi theo đường tắt, cơ hồ không đụng tới thủ vệ.
Sau khi thi triển khinh công, Hữu Hữu mới biết được công phu của Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa tốt như vậy! Quả nhiên nương nàng nói một chút cũng không sai, võ lâm Trung Nguyên nhiều nhân tài.
Tới gần tẩm cung, Hữu Hữu ra hiệu hai người đừng nóng vội, “Đèn rất sáng, chỗ cửa đó hẳn là có thủ vệ và cung nữ.”
Trọng Hoa cùng Tiết Bắc Phàm liếc mắt nhìn nhau một cái, mang theo Hữu Hữu nhảy lên nóc nhà, trước tiên không dám tùy tiện hành động, chỉ trốn trên nóc nhà nghe động tĩnh phía dưới.
Tiếng “Loảng xoảng” truyền đến, chợt nghe thanh âm tức giận của Đại Tổng quản, “Đều cút cho ta!” Tiết Bắc Phàm khó hiểu nhìn Hữu Hữu.
Hữu Hữu lắc lắc đầu, cũng không biết Đại Tổng quản này từ khi nào lại trở nên nóng nảy như vậy .
Ba người cẩn thận nghe ngóng, hình như là Đại Tổng quản đang mắng người, mắng cái gì thì nghe không rõ lắm, bất quá tiếng đập phá đồ vật này nọ cũng rất lớn.
Chỉ lát sau, cửa mở, mấy binh lính ủ rũ đi ra, phía sau còn có mấy nha hoàn đang thất kinh. Một binh sĩ cầm đầu gọi tới một đội nhân mã khá đông, “Nhanh tìm đi!”
Mấy