Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

n, cất hộp phấn cầm gương lại soi, vừa híp mắt hỏi Tiết Bắc Phàm, “Có trắng lên không?”

“Trắng!” Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười, “Đã trắng hơn trứng gà bóc rồi.”

Tiểu Đao tặng hắn cái liếc xem thường, lúc này, thông báo đến phiên Hách Kim Phong lên thi đấu.

Cũng chẳng biết ai đứng trên đài, Hách Kim Phong đi lên ba quyền hai cước đã đem hắn đánh ngã, quản sự kia nói cho hắn, đã vào vòng hai, sau nửa canh giờ lại so đấu.

“Thật hỗn loạn!” Tiểu Đao thấy xung quanh lôi đài, người tham gia vòng sơ khảo võ trình độ chênh lệch không đồng đều, có khi là võ lâm cao thủ, cũng có thể là đồ tể giết heo, có người nhẹ nhàng đã giành được chiến thắng, có người lại chật vật đến đổ máu.

Nàng tò mò nhìn quan bốn phía, cuối cùng thấy một cái lôi đài cách đó không xa, lúc này trên đó đúng là Vương Bích Ba.

Tiểu Đao mắt thấy hắn nghiêm mặt, bộ dạng thực nghiêm túc, đoán chừng hắn còn chưa nguôi giận, bĩu môi, tiếp tục nhìn.

Vương Bích Ba đi lên, một cước đã đem đối thủ đá xuống lôi đài, đối phương phun ra một búng máu, được người ta khiêng đi chữa trị.

Tiểu Đao cả kinh rụt cổ lại, trốn ra sau lưng Tiết Bắc Phàm, không muốn để Vương Bích Ba nhìn thấy.

“Làm sao vậy?” Tiết Bắc Phàm thấy nàng nhăn mặt giống như cái bánh bao, “Không thoải mái?”

“Không phải.” Tiểu Đao khoanh tay nhìn trộm lại đánh giá Vương Bích Ba cách đó không xa một chút, “Là Vương Bích Ba đó, trên đời này hắn là nam nhân lòng dạ hẹp hòi nhất, ngươi nhìn hắn mang hận kìa, chậc.”

Tiết Bắc Phàm theo tầm mắt của nàng nhìn xa xa, Vương Bích Ba quả nhiên ra tay hào phóng, còn có người phụ trách dựng lều. Hắn ngồi ở bên trong uống trà nghỉ ngơi, bộ dạng ung dung phú quý.

Tiết Bắc Phàm nhịn không được quay đầu lại hỏi Tiểu Đao, “Nương cô đối với việc nữ nhi tuyển tế* có quy định gì? Sao nhạc mẫu lại không vừa ý hắn?”

*tế: con rể

“Đi chết đi!” Tiểu Đao liếc hắn một cái, “Nương ta mặc kệ mấy thứ đó.”

“À, vậy là tốt rồi.”Tiết Bắc Phàm trông như thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nương cô chính là nhạc mẫu của ta.

Tiểu Đao thấy hắn ngoài miệng lại chiếm tiện nghi, lập tức đá hắn một cước.

Lúc này, Trọng Hoa cầm bản thông báo dẫn theo Hiểu Nguyệt đã trở lại, nói cho Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm kết quả hắn quan sát được, “Vòng thứ nhất đã gần xong, còn lại khoảng một trăm người, dựa theo tốc độ này, chọn ra mười người cuối cùng có thể sẽ đánh đến khi trời tối.”

“Tình hình tỷ thí của những người khác như thế nào?”

“Tiết Hình quả nhiên rất thuận lợi vào được vòng tiếp theo, mặt khác ta so sánh xong nhận thấy có thể vào trận chung kết là những người này.” Nói xong, Trọng Hoa đưa ra một tờ giấy, bên trên viết vài cái tên. Trừ bỏ Hách Kim Phong, Tiết Hình cùng Vương Bích Ba, còn có mấy hoàng tử ngoại tộc, cùng với chưởng môn của mấy đại môn phái.

“Quả nhiên.” Tiết Bắc Phàm sau khi xem xong lắc lắc đầu.

“Quả nhiên cái gì?” Tiểu Đao tò mò.

“Bắc Hải phái truyền tin đại ca ta đã chết, mọi người đều muốn tranh vị trí đệ nhất, nhưng mà không phải là môn phái nào cũng có thực lực hùng hậu như Bắc Hải phái như vậy. . . . . .”

“Cho nên chạy tới tuyển Quỷ vương, chính là vì bạc.” Tiểu Đao cảm thấy loại chuyện tranh quyền đoạt lợi này không có ý nghĩa, có lẽ là hôm qua nhận được thư của nương nàng, khiến cho Tiểu Đao không hiểu sao chợt muốn về nhà thăm nương nàng, không bằng sớm giúp Tiết Nhị tìm được tấm Long Cốt Đồ cuối cùng, thanh thản thoát thân, về nhà một chuyến.

Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chợt nghe phía sau có một trận ác phong ập tới, Tiểu Đao còn chưa kịp trốn, Tiết Bắc Phàm đã lơ đãng nhẹ nhàng ôm vai nàng, hỏi, “Còn chờ nửa canh giờ, không bằng đến quán trà ăn chút điểm tâm hay là đến rạp hát nghe diễn?”

Chỉ một cái đụng chạm nhìn như nhẹ nhàng, Tiểu Đao cảm thấy bản thân bị hắn dời sang bên trái một chút, đồng thời, có cái gì đó bay sát qua tai mình.

“Bốp” một tiếng, vừa lúc một trung niên hán tử mới đấu võ xong đi tới. Không lưu ý một chút, vừa vặn bị thứ gì đó đập vào, vài cái răng bị đập trúng, miệng đầy máu.

“Cộp” một tiếng, đồ vật gì đó rớt xuống đất, mọi người tập trung nhìn vào, là một hòn đá cứng.

Tiểu Đao khóe miệng giật giật —— không phải chứ! Trên đường náo nhiệt như vậy, rõ ràng còn đang ban ngày ai thiếu đạo đức như vậy ném đá loạn lên?

Quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy có mấy người người bộ dạng như người giang hồ trẻ tuổi đứng đó, đang nhìn bọn họ.

“A, ta nói nhìn quen mắt như vậy, đây không phải Tiết Nhị thiếu gia Tiết Bắc Phàm sao?”

Cầm đầu là một người tuổi xấp xỉ Tiết Bắc Phàm, kỳ quái hỏi, “Ngươi không phải cũng đến tuyển Quỷ vương chứ? Không cần, ai chẳng biết Bắc Hải phái có rất nhiều báu vật, đại ca ngươi vừa chết, ngươi ít nhiều cũng được chia một ít, tốt xấu gì cũng nên lưu lại đường sống cho người khác, ngươi cũng không thể một mình đem tất cả thứ tốt đều chiếm hết!”

Tiết Bắc Phàm ngay cả quay đầu lại cũng lười, Tiểu Đao dùng khuỷu tay đụng đụng hắn, hỏi, “Ai đây?”

“Là bốn vị bang chủ của Tứ Thủy bang, nhân xưng là Sơn Đông Tứ thiểu.” Trọng Hoa đi tới, giúp Tiểu Đao giải thích một chút.

Tiểu Đao khóe miệng không tự g


XtGem Forum catalog