XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

để lại một chuỗi dấu chân.

“Giường chỉ có một cái.” Tiết Bắc Phàm híp mắt, nhắc nhở Tiểu Đao đang ngồi trên giường lau tóc, “Lát nữa chúng ta nằm chung sao?”

“Nghĩ hay thật!” Tiểu Đao cầm gối đầu trong tay, mới phát hiện dục dũng của Tiết Bắc Phàm ngay cách đó không xa, còn không có bình phong che lại, tâm nói, sai lầm sai lầm!

Vươn tay đem rèm thả xuống che lại, Tiểu Đao lau tóc một hồi, tò mò đứng lên, muốn liếc mắt thăm dò một cái.

Tiết Bắc Phàm lúc này đã tắm xong, đang lau lưng.

Tiểu Đao vén rèm lên một chút, cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn thấy dáng lưng màu nâu lúa mì, theo bản năng nhìn kỹ một chút. Trên mặt Tiểu Đao, phỏng chừng hiện tại đã đỏ rần, thầm tấm tắc hai tiếng, thật nhẵn bóng lại còn cứng cáp nữa.

Tiểu Đao đang nhìn say sưa, bỗng nhiên thấy Tiết Bắc Phàm quay người lại, bờ ngực lộ ra vui vẻ nhìn nàng, “Nha đầu, không thể nhìn trắng trợn!”

Tiểu Đao vội vàng rụt đầu, dùng rèm giường che lại.

Nhưng mà vừa lúc nãy, Tiểu Đao thấy được từ bả vai trái đến trước ngực của Tiết Bắc Phàm có một vết thương. Khó trách vừa rồi cảm thấy kì lạ, nguyên lai ngực có vết sẹo lớn như vậy, hẳn là rất đau?

Tiểu Đao hoài nghi có phải mình hoa mắt, ló đầu lại nhìn liếc mắt một cái. . . . . . Tiết Bắc Phàm đã mặc gần xong y phục.

“Còn muốn xem?” Tiết Bắc Phàm nhìn nàng cười.

Tiểu Đao chui vào sau rèm, tiến vào trong chăn ôm gối đầu hỏi, “Trên vai ngươi là bị cái gì? Hình xăm à?”

“. . . . . . Bớt.” Tiết Bắc Phàm trầm mặc một lát, thuận miệng trả lời một câu.

Tiểu Đao bĩu môi, tưởng ta ngốc hả!

“Làm gì có bớt nào dài như vậy.” Tiểu Đao nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Ta thấy là vết sẹo.”

Tiết Bắc Phàm mặc xong y phục, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, giống như lúc trước nói sang chuyện khác, “Cô có đói bụng không?”

Tiểu Đao từ trong chăn hé cái đầu ra nhìn hắn, hiển nhiên không đói bụng, hỏi tiếp, “Lúc ngươi còn nhỏ, bọn họ khi dễ ngươi sao?”

Tiết Bắc Phàm ngẩn người, quay đầu lại nhìn, sau một lúc lâu, cười đến vô lễ, “Trọng Hoa hay là Thẩm Tinh Hải lắm miệng? Đúng rồi. . . . . . Là Hiểu Nguyệt lắm miệng nói với cô mới đúng.”

“Đại ca ngươi, thật sự lợi hại như vậy?” Tiểu Đao thật có hứng thú hỏi, “Người không thể không có nhược điểm.”

Tiết Bắc Phàm đem mấy băng ghế ghép lại thành cái giường, nằm xuống, “Nhược điểm đương nhiên là có, là người chắc chắn sẽ có nhược điểm.”

“Thế nhược điểm của Tiết Bắc Hải là cái gì?”

“Nhược điểm của người thông minh vĩnh viễn chỉ có một cái.” Tiết Bắc Phàm ảm đạm cười, “Thông minh bị thông minh hại.”

Tiểu Đao thử thăm dò hỏi, “Đó là ngươi thông minh, hay là đại ca ngươi thông minh?”

Tiết Bắc Phàm hai tay gối sau đầu, ngáp một cái chậm rãi, “Cô nói thử xem?”

“Ưm. . . . . .” Tiểu Đao tựa người vào giường, lộ nửa cái đầu ra khỏi bên ngoài tấm rèm, nhìn khuôn mặt Tiết Bắc Phàm cách đó không xa, bỗng nhiên thực nghiêm túc hỏi, “Ngươi cảm thấy ta thế nào?”

Tiết Bắc Phàm hơi hơi sửng sốt, con mắt nguyên bản đang nhắm lại mở ra, nhìn Tiểu Đao, “Cô?”

“Ta là thông minh, hay là ngu ngốc đây?”

“Cô đương nhiên thông minh.” Tiết Bắc Phàm cũng nghiêm túc trả lời, “Vừa xinh đẹp lại thông minh, còn rất có năng lực.”

“Vậy ngươi có từng lừa gạt ta hay không?” Tiểu Đao thanh âm nho nhỏ hỏi một câu, “Lừa ta, ta còn chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết, có hay không?”

Tiết Bắc Phàm vẻ mặt vô tội nhìn nàng, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Tiểu Đao thấy vẻ mặt của hắn, hé miệng, giơ một ngón tay ra khỏi rèm chỉ thẳng hắn, mang theo giọng điệu uy hiếp, “Ngươi nếu dám gạt ta, ta cũng không tha thứ ngươi.”

Nói xong, chui vào trong rèm, “Tắt đèn!”

Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng thổi ngọn đèn trên bàn, trong phòng một mảnh tối đen.

Bên ngoài mưa to tựa hồ đã muốn ngừng, nhưng cuồng phong vẫn cứ gào thét.

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm nguyên bản có thể cùng nhau trở về, chỉ là hai người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, không muốn động. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm, một người trong rèm, một người ngoài rèm, một nam một nữ, một người ngủ giường một ngủ băng ghế, cách khá xa. Điều duy nhất giống nhau chính là, hai người đều mở to hai mắt, nhìn trần nhà ngẩn người, thẳng đến hừng đông.

“Ò ó o. “

Gà gáy sáng.

Tiểu Đao tối hôm qua nằm miên man suy nghĩ lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, vất vả lắm mới buồn ngủ một chút, còn bắt bản thân phải cố gắng thanh tỉnh.

Vùng Tây Bắc đến lúc rạng sáng lạnh đến không chịu được, bản thân Tiểu Đao trốn trong chăn vẫn cảm thấy có chút lạnh, vén rèm lên nhìn, Tiết Bắc Phàm vẫn nằm trên băng ghế ngửa mặt lên trời như vậy, cái gì cũng không che, nhưng lại có vẻ ngủ rất ngon.

Tiểu Đao vật lộn nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi chui khỏi ra chăn, mở tủ lấy ra hai cái chăn, “Soạt” một tiếng đắp lên người Tiết Bắc Phàm.

Bản thân mình thì nhanh nhẹn quay về chui vào trong chăn trước chà chà hai tay, sau đó lại đắp thêm một cái chăn ở trên.

Nằm trên giường đắp hai cái chăn thật dày, Tiểu Đao cảm giác thoải mái, nằm được một chút, nheo mắt lại khẽ hé rèm ra một, phát hiện Tiết Bắc Phàm đã đem chăn bọc lấy người, còn trở mình, ló đầu ra hít thở, thuận tiện hướng Tiểu Đ