
ũng từng dạy cô phải không?”
“Những lời này, nương ta xác thực từng nói qua, nhưng người không phải dạy ta hại người, mà muốn ta đề phòng người xấu.” – Tiểu Đao xốc chăn lên phủ thêm áo khoác – “Đối phó với loại người như Tiết Nhị, làm cho hắn hai bàn tay trắng là vô ích, trước tiên phải cho hắn một thứ, sau đó làm cho hắn vĩnh viễn không chiếm được nó, hắn sẽ hoàn toàn bị đả bại.”
“Cái gì vậy?” – Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao mặc y phục như là muốn xuất môn, hỏi.
Tiểu Đao đi tới cửa, quay đầu lại nhìn nàng một cái, trả lời – “Hy vọng.”
Hiểu Nguyệt chỉ thấy dưới ánh trăng, Tiểu Đao thần sắc nghiêm túc, tựa hồ tâm tư đang suy nghĩ cái gì.
“Tiểu Đao.”
Tiểu Đao xoay mặt nhìn Hiểu Nguyệt.
“Nương cô so với Đại phu nhân còn lợi hại hơn.” – Hiểu Nguyệt mỉm cười – “Cô nhất định có biện pháp đối phó Tiết Bắc Hải.”
Tiểu Đao cười cười, cũng không nói nhiều lời, xuất môn hướng xa xa chạy đi.
. . . . . .
Trong phòng đối diện, Tiết Bắc Phàm đang ngủ, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, mở to mắt. Ba người ở trong phòng này, Tiết Bắc Phàm nằm ở giường chính giữa đối diện với đại môn, hai bên trái phải là giường của Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong. Ba người đều tỉnh lại, thầm nghĩ hơn hơn nửa đêm rồi, ai vậy a?
Đúng lúc này, “Ầm” một tiếng, cửa lớn bị đá văng ra.
Ba nam nhân cả kinh, đều ngồi dậy, chỉ thấy dưới ánh trăng, một bạch y nữ nhân đứng đó, hung hăng, đằng đằng sát khí.
Nguyệt hắc phong cao, mọi người nhất thời không nhận ra, Hách Kim Phong hô to giọng – “Ai? Giựt tiền hay là cướp sắc?”
Trọng Hoa cùng Tiết Bắc Phàm vẻ mặt bội phục nhìn hắn.
Lúc này, đám mây che khuất ánh trăng bay đi, mọi người mới nhìn thấy được, là Nhan Tiểu Đao đang cau mày.
Hách Kim Phong nhỏ giọng hỏi – “Ai, muội tử, muội muốn làm gì vậy?”
Nhan Tiểu Đao bước vào trong phòng, tới bênh cạnh giường của Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm kéo chăn bao lấy chính mình – “Không cần. . . . . . Thật sự cướp sắc a? Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Tiểu Đao vươn tay nắm lấy cổ áo hắn.
Trọng Hoa há to miệng, cùng Hách Kim Phong hai mặt nhìn nhau, Nhan Tiểu Đao có chứng mộng du sao?
Tiết Bắc Phàm ngẩng mặt nhìn Tiểu Đao đang túm lấy cổ áo của chính mình, thấy vẻ mặt thâm trầm hiếm có của nha đầu kia, bị nàng chọc cười, bất đắc dĩ hỏi nàng – “Làm sao vậy?”
Tiểu Đao nhìn hắn thật lâu sau – “Lần này là ta làm liên luỵ ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm!”
Tiết Bắc Phàm giống như hòa thượng suy nghĩ không ra, Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong lại hoang mang —— chuyện gì a, nghiêm trọng như vậy?
“Đi ngủ sớm một chút, đừng miên man suy nghĩ nữa.” – Tiết Bắc Phàm thân thủ vỗ vỗ tay Tiểu Đao.
Tiểu Đao híp mắt đến gần hắn một chút, Tiết Bắc Phàm mở to mắt thấy nàng tới gần một chút, cũng không tự giác có chút xuất thần.
Chỉ thấy Tiểu Đao đột nhiên mở miệng, gằn từng tiếng nói – “Tiện nhân Tiết Bắc Hải kia.”
Tiết Bắc Phàm sửng sốt, nhìn Tiểu Đao.
“Bổn tiểu thư không tha cho hắn.” – Nói xong, Tiểu Đao chọt chọt ngực của Tiết Bắc Phàm – “Chúng ta cùng hắn đấu, xem ai là người cười cuối cùng! Cho nên ngươi lên tinh thần cho ta, đừng vớ vẩn nữa.” Nói xong, đem Tiết Bắc Phàm đang choáng váng ấn xuống giường, dùng chăn đắp lại, xoay người ra khỏi phòng.
Chờ Tiểu Đao đem cửa phòng đóng cửa, trong phòng lại khôi phục im lặng.
Hách Kim Phong sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần lại, hỏi Trọng Hoa – “Sao vậy?”
Trọng Hoa cũng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tiết Bắc Phàm bị che trong chăn – “Ai, đều nói anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới anh hùng không làm, đi làm lưu manh cũng có mỹ nhân tới cứu, huynh nói huynh không phải mệnh tốt sao?”
Thật lâu sau, trong chăn mới truyền đến tiếng Tiết Bắc Phàm rầu rĩ than nhẹ.
Trọng Hoa cười nằm xuống.
Một bên Hách Kim Phong sửng sốt một lúc lâu, hỏi Tiết Bắc Phàm – “Muội tử của ta có phải coi trọng ngươi hay không?”
Tiết Bắc Phàm không nhúc nhích.
Trọng Hoa dựng thẳng một ngón tay đối Hách Kim Phong “Hư” một tiếng.
Hách Kim Phong trong lòng hiểu rõ, dặn dò Tiết Bắc Phàm – “Nghĩa muội kia của ta chính là kì nữ hiếm có, ngươi không được phép phụ nàng, hảo hảo quý trọng! Bằng không ta không tha cho ngươi.”
. . . . . .
Đêm dài, Tiểu Đao nói xong lời muốn nói, buồn phiền trong lòng cũng tiêu tan, còn có chút mệt mỏi. Nằm xuống vừa chợp mắt được một chút, chợt nghe ngoài cửa trong viện truyền đến một hồi tiếng đàn hỗn độn.
Kia tiếng đàn cực vang lại ồn ào, cái này đâu phải là đánh đàn, là đập đàn sao?
Tiểu Đao lập tức tỉnh ngủ, vừa đứng lên, liền nhìn thấy Hiểu Nguyệt quả nhiên cũng bị đánh thức.
Trong phòng khác, Hách Kim Phong bịt lỗ tai vẻ mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi Trọng Hoa – “Tiết Bắc Phàm làm sao vậy?”
Trọng Hoa cười cười – “Vui vẻ mà thôi.” Vừa nói vừa đối hắn xua tay – “Theo hắn đi, thật lâu không thấy hắn có tinh thần như vậy.”
Tiếng nói vừa dứt, “Ầm” một tiếng, Tiểu Đao đá văng cửa phòng ra bên ngoài xem, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm choàng áo khoác đang ở trong viện “Đập” cầm.
“Tiết Nhị, ngươi làm cái gì!” – Tiểu Đao lại nổi cáu – “Ầm ĩ muốn chết.”
“Ta vốn đang ngủ ngon giấc!” – Tiết Bắc Phàm cãi lại – “