
ác chưa bao giờ có theo đáy lòng sinh ra. Cảm giác kia, giống như lúc xuân đến tuyết tan chờ đóa hoa đầu tiên nở, có chút lo lắng, lại có chút chờ mong.
Tiểu Đao đi về trước vài bước, thấy Tiết Bắc Phàm vẫn còn đứng tại chỗ ngẩn người, liền vươn tay vẫy vẫy.
Tiết Bắc Phàm chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng vẫy vẫy, bản thân giống như bị hạ chú, đợi đến khi hiểu được thì đã chạy tới bên cạnh Tiểu Đao.
Hắn vươn tay ra – “Cho ta dắt tay cô đi.”
Tiểu Đao bật người nắm tay rụt vào trong tay áo giấu ra phía sau – “Không!”
“Đừng keo kiệt.” – Tiết Bắc Phàm làm bộ muốn bắt lấy.
Tiểu Đao vội chạy đi – “Không cho!”
“Chỉ nắm một chút.”
“Không cho!”
Bên trên, Phương Đồng Lý xoa xoa mặt, hỏi Tiết Hình – “Sự tình thật sự trọng đại, chúng ta có phải hay không nên về trước cùng vài vị trưởng lão thương lượng lại?”
Tiết Hình gật đầu – “Ngày mai đi.”
“Không được!”
Tần Kha đột nhiên mở miệng.
Tiết Hình cùng Phương Đồng Lý cũng không hiểu nhìn nàng – “Vì sao?”
“Ta không quay về!” – Tần Kha hai hàng lông mày nhăn lại, nhìn thấy Tiết Bắc Phàm cùng Nhan Tiểu Đao càng chạy càng xa – “Không phải còn muốn tuyển Quỷ Vương sao!”
Phương Đồng Lý buồn cười nhìn Tần Kha – “Tuyển Quỷ Vương là thứ yếu, cô chủ yếu là không cam lòng.”
“Ai cần ngươi lo?!” – Tần Kha đảo mắt không có hảo ý nhìn hắn một cái, Phương Đồng Lý đành phải thức thời địa câm miệng.
“Chính xác, lúc này trở về cũng vô ích.” – Tiết Hình hai mắt nhắm lại – “Tiết Bắc Phàm. . . . . . Tựa hồ còn có một bộ mặt chúng ta không biết, nếu phải đối phó Tiết Bắc Hải, nói không chừng hắn còn có chút tác dụng.”
Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm bỏ rơi đám người theo dõi liền trở lại chỗ hẹn bí mật, đây là nơi ở của một người dân mà Trọng Hoa đã thuê để ở lại. Vùng biên thùy Tây Vực, luôn luôn có vài người lai lịch phức tạp, cần nơi ở ẩn, bởi vậy thường xuyên có chỗ trống cho thuê. Người cho thuê nhà căn bản đều là lão nhân, thu bạc xong liền đi, cái gì cũng không hỏi, dĩ nhiên cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung.
Tiểu Đao vào sân đi vòng vo, cảm thấy rất có tư vị của Tây Vực – “Nhìn một hồi thì ra mấy gian nhà này đều được xây thành một vòng tròn!”
“Hình tròn có rất nhiều ưu điểm, đóng cửa đá lại thì ai cũng không vào được. Ở nơi hoang sơn thôn dã, gian nhà như vậy có thể phòng cướp, phòng sói, bão cát! Cửa sổ hướng vào trong, trong viện vừa có thể phơi y phục vừa có thể phơi nắng, buổi tối đốt đống lửa, gió thổi cũng không tắt.” – Tiết Bắc Phàm giải thích xong, bắt đầu lấy hoàng bảng vừa rồi giữa đường thuận tay xé xuống, đưa cho Hách Kim Phong – “Việc này thích hợp với ngươi.”
Hách Kim Phong mở ra vừa nhìn, nhíu mày – “Bảo ta đi tuyển phu?”
“Phải, trà trộn vào cung là cách tốt nhất, chúng ta sẽ giả dạng làm người hỗ trợ cho ngươi.” – Tiết Bắc Phàm cười nói – “Nghĩ tới nghĩ lui ta cùng Trọng Hoa cũng không thích hợp, Trọng Hoa có tình trên người, ta tiếng xấu rõ ràng.”
Hách Kim Phong xua tay – “Đừng nói như vậy, bất quá đây thật sự là biện pháp tốt, ta không sao cả.”
“Quyết định vậy đi.” – Trọng Hoa tính toán thời gian – “Chúng ta thương lượng một chút đối sách cụ thể, ngày mai liền khởi hành vào Quỷ thành.”
Hữu Hữu vẻ mặt lo lắng – “Lẫn nhập vào hoàng cung như vậy, thật có thể đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại sao? Quốc sư cùng đại tổng quản, cũng không phải là loại người dễ đối phó.”
“Vậy đừng đi?” – Tiểu Đao thử hỏi.
“Không được!” – Hữu Hữu vội vàng lắc đầu – “Mẫu hậu ta còn chưa biết đâu, nếu người đột nhiên quay về, không có chuẩn bị mà bị ám hại thì làm sao bây giờ? Ta biết bọn họ muốn hại mẫu hậu!”
Tiểu Đao nhếch khóe miệng – “Chính xác! Đúng rồi, cô nói cho ta biết một chút, đại quốc sư cùng đại tổng quản kia cụ thể là bộ dạng gì, là dạng người như thế nào?”
Hữu Hữu ở cạnh một chiếc bàn đá trong sân phơi nắng – “Kỳ thật trước kia ta từng nói qua, cũng không phải là gạt người, quốc sư đích xác quyền cao chức trọng, hắn có những năng lực mà người bình thường không có, có đôi khi còn có thể thông thần*.”
*thông thần: liên lạc nói chuyện với thần linh
Tiểu Đao âm thầm bĩu môi, thông thần? Hay là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ.
“Hơn nữa. . . . . .” – Hữu Hữu nói tới đây, thần sắc ảm đạm một chút – “Quốc sư anh tuấn tiêu sái, ngày thường cũng ôn văn nho nhã, rất được người khác yêu mến, ta vẫn thực sùng bái hắn.”
“Hắn không phải lão nhân?” – Tiểu Đao vừa nghe đến quốc sư còn tưởng rằng là cái lão nhân yếu đuối, còn mặc mấy loại đạo bào tăng bào*, nhưng nghe giọng điệu của Hữu Hữu, chẳng lẽ vẫn là một mỹ nam tử?
*đạo bào tăng bào: áo đạo sĩ áo hòa thượng
“Không phải đâu!” – Hữu Hữu vội vàng lắc đầu – “Hắn là Quỷ thành đệ nhất mỹ nam tử, vẫn chưa lấy vợ, ta nghe nói. . . . . .”
“Hắn thầm mến nương cô a?” – Tiết Bắc Phàm đột nhiên hỏi một câu.
Hữu Hữu kinh ngạc mở to hai mắt – “Làm sao cô biết?”
“Không khó đoán lắm, nói như vậy, quốc sư kia là vì yêu sinh hận?”
“Cũng không hoàn toàn như vậy, hắn cùng đại tổng quản có chút mờ ám.”
Tiểu Đao nháy mắt mấy cái – “Hắn thích nam nhân?”
Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ nhìn trời – “Đại tổng quản là nữ nhân.”