XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

m đang đi tới.

“Trầm viên chủ theo ta nói qua.” Thấy Tiết Bắc Phàm tựa hồ lại chuồn đi, Hách Kim Phong liền nói một câu, “Về chuyện Sài Tử Diệu không cần lo nữa. Có thể là Sài Tử Diệu cố ý vu cáo huynh, ý đồ đem ta ra chống đỡ, muốn ta và huynh đánh nhau đến lưỡng bại câu thương.”

“Cái này tốt lắm, oan tình của ta đã được rửa sạch.” Tiết Bắc Phàm thở ra, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi Hách Kim Phong, “Vậy còn huynh, bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào?”

“Thẩm Tinh Hải nói có biện pháp nắm được sơ hở của Sài Tử Diệu, bất quá muốn tìm Phong Vô Ưu hỗ trợ, đêm nay y sẽ ở Thẩm viên tổ chức yến hội, thời cơ vừa khéo.”

“Chủ ý không tồi.” Tiểu Đao gật đầu, “Sài Tử Diệu say mê Phong Vô Ưu đến thần chí mơ hồ, vì làm cho mỹ nhân mở miệng nói, y nhất định tìm đủ mọi cách.”

“Đứng, nói rất có đạo lý.” Tiết Bắc Phàm liên tục gật đầu.

Tiểu Đao thấy hắn cười ngấm ngầm mưu tính, lập tức đứng dậy, người này muốn làm chi?

Chỉ thấy Tiết Bắc Phàm không nhanh không chậm hỏi Hách Kim Phong, “Hách thần bộ, nếu có người trả ngươi thù lao là một ngàn vạn lượng để làm một chuyện, sự tình chưa xong đã muốn bỏ trốn, có phải nên lấy lại bạc hay không?”

“Đó là đương nhiên.” Hách Kim Phong gật đầu.

“Nếu nàng muốn không giữ lời thì sao?”

“Ba biện pháp.” Hách Kim Phong giơ ba ngón tay, “Thứ nhất, thành thật đem sự tình làm xong. Thứ hai, trả lại một ngàn vạn lượng bạc.”

“Còn thứ ba?” Tiểu Đao rối lên.

“Thứ ba đơn giản a.” Hách Kim Phong vỗ ngực, “Ta bắt hắn ngồi đại lao.”

Mặt Tiểu Đao nháy mắt nhăn thành cái bánh bao, Tiết Bắc Phàm đối diện lại đắc ý dào dạt giơ ba ngón tay trước mặt nàng khoa tay múa chân, như là nói — Ba cách! Vẫn là cách thứ nhất tốt nhất!

“Tiết huynh phải về Bắc Hải phái sao?” Hách Kim Phong bỗng nhiên hỏi, “Ta với huynh cùng nhau trở về.”

“Hả?”

Lúc này, Tiết Bắc Phàm, Trọng Hoa còn có Nhan Tiểu Đao đều giật mình không thôi, “Vì cái gì?”

“Cái chết của Tiết Bắc Hải có điều kỳ lạ, cấp trên giao cho ta điều tra cái chết của y.” Hách Kim Phong bưng ly trà, “Đại tẩu của huynh báo án, nói là gặp chuyện không may cùng ngày đó có một nha hoàn trà trộn vào Bắc Hải phái, là người hầu thân cận của Tiết Bắc Hải, Tiết Phúc đưa vào. Sau khi Tiết Bắc Hải mất tích, bảo vật của Bắc Hải phái chính là Long Cốt Ngũ Đồ cùng Hồng Chỉ Bảo Tán toàn bộ không cánh mà bay.”

Tiểu Đao há hốc miệng, đại tẩu của Tiết Bắc Phàm không phải là người ngày đó vụng trộm tình tứ sao? Vậy mà lại vu oan hãm hại người khác, quá độc ác!

“Nha hoàn kia tên gì?”

“Không biết, tên bị che giấu .”

“Phù. . . . . .” Tiểu Đao thở phào một cái, thiếu chút nữa bị hù chết, còn tưởng rằng lưu lại cái “bằng chứng” gì đó, may mắn Tiết Phúc đủ cơ trí cẩn thận.

Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao nhướng mi, như là hỏi – Có muốn ta nói rõ hay không?

Tiểu Đao ra sức lắc đầu — Không được không được!

Tiết Bắc Phàm lại nhíu mày — Cô muốn giấu diếm đến bao giờ, sớm muộn gì cũng lộ.

Tiểu Đao quay mặt — Không cần ngươi lo, lộ thì nói sau!

Tiết Bắc Phàm thở dài – Vậy tùy cô.

Hai người trao đổi ánh mắt xong liền bưng bát canh lên ăn, còn đồng thời cầm chung một cái thìa, Tiểu Đao nhìn Tiết Bắc Phàm liếc mắt một cái, Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ thu tay thu lại, ý bảo — Cô trước!

Tiểu Đao cảm thấy tên này còn thua xa liền múc canh uống.

Chợt thấy Hách Kim Phong nhịn không được hỏi: “Hai ngươi vừa mới liếc mắt đưa tình sao?”

“Khụ khụ. . . . . .”

Trọng Hoa bị hắn chọc cười, gật đầu, “Đúng đúng, chính là liếc mắt đưa tình.”

Tiểu Đao xấu hổ cúi đầu nhìn chén canh đang cầm, thổi cho bớt nóng, Tiết Bắc Phàm ngồi đối diện trông có vẻ thản nhiên, dù sao cũng là dâm tặc da mặt rất dày. Hắn cầm thìa còn cùng Hách Kim Phong khách sáo, “Có Hách thần bộ hỗ trợ nhất định làm được không ít chuyện lớn, bất quá trước khi trở về Bắc Hải phái, ta muốn đến nơi khác.”

“Đến nơi nào?”

“Chúng ta muốn tìm Long Cốt Ngũ Đồ, không bằng Hách thần bộ theo bọn ta đi?”

Hách Kim Phong hơi hơi nhíu mày, “Vì sao phải đi tìm? Không phải là điều tra cái chết của Tiết Bắc Hải sao?”

“Đại ca của ta chỉ sợ cũng là bởi vì Long Cốt Ngũ Đồ mà mất mạng.” Tiết Bắc Phàm lắc đầu thở dài một tiếng, “Đại ca của ta cả đời nhân nghĩa, giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ tính kế người khác. . . . . .”

“Phụt!”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Đao đang phun xương đầu cá ra bên ngoài, bên ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu phụ họa, “Đúng vậy! Tiết Bắc Hải chính là người tốt! Vong ân phụ nghĩa, trả đũa, âm mưu tính kế vân vân y sẽ không làm nha. Ai nha! Con cá này thiệt nhiều xương.”

“Khụ.” Tiết Bắc Phàm nhịn cười ho khan một tiếng, cũng không không biết xấu hổ mà tiếp tục, vung tay lên, “Tóm lại đại ca của ta là người ngàn lần vô tội, phải tìm ra hung thủ, trước hết phải tìm được Long Cốt Ngũ Đồ.”

Hách Kim Phong nghe xong, biết Tiết Bắc Phàm đã có manh mối, liền gật đầu, “Một khi đã như vậy, ta liền bồi hai vị đi một chuyến.”

Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao cười xấu xa – Kiểu này xem ra cô không chạy được nữa!

Tiểu Đao đánh vào không khí, song gió chưa qua phong ba đã đến, mặc kệ thế nào, tóm lại nàng tuyệt đối kh