Polaroid
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 7.00/10/636 lượt.

trại Thanh Phong rất nhiều, từ trên xuống dưới cũng có hàng ngàn mạng người, chẳng lẽ không đáng tiền như vậy sao? Một chữ “Nghĩa” kia đâu rồi?”.

Phong Quân Dương lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi nói: “Tính mệnh của hàng ngàn người, trong mắt người có chí đặt ở thiên hạ, thì thật sự chẳng đáng là gì cả.”

Hốc mắt Thần Niên đột nhiên đỏ hồng, nàng nghiến chặt răng, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt lăn xuống. Qua một lúc lâu, nàng bất ngờ đứng bật dậy, tức giận nói: “Ta sẽ đi đưa tin cho Tiết Thịnh Anh, không để gian kế của hai người Dương Thành và Trương Khuế Túc được thành công!”.

Phong Quân Dương chậm rãi lắc đầu, nói: “Cô có biết tại sao ta không trực tiếp đi tìm Tiết Thịnh Anh, mà lại đến trại Thanh Phong trước không? Là vì nhất định trên đường sẽ có người tới giết chúng ta, chỉ dựa vào tình hình hiện giờ của hai chúng ta, căn bản không thể sống đến lúc gặp được Tiết Thịnh Anh.”

Thần Niên trừng to hai mắt, ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi nói người giết ngươi không phải do Dương Thành phái tới ư?”.

Phong Quân Dương khẽ cau mày, đáp: “Điểm này cũng là do ta nhất thời nghĩ không kỹ. Ngoài Dương Thành ra, hình như vẫn còn có một thế lực khác muốn đẩy ta vào chỗ chết, mà những người này, lại không nghĩ đến chuyện giết cô, hay nghĩ đến chuyện giết Vân Sinh. Chính là vì nguyên nhân đó, nên hai tên thích khách này đã không phóng ám tiễn lúc ở trên vách núi. Có lẽ, kẻ bịt mặt hôm qua đả thương ta chính là đồng bọn của hai tên ấy.”

Thần Niên bị hắn nói lòng vòng đến choáng váng đầu óc, hỏi: “Rốt cuộc là còn ai muốn giết ngươi nữa vậy?”.

Trên mặt Phong Quân Dương mang chút cười khổ: “Có lẽ là người của Vân Tây, có thể là huynh đệ của ta, cũng có thể là thúc bá của ta. Lòng người cách một lớp da, ai mà biết được chứ!”.

Thần Niên nghe vậy hoảng sợ, không sao tưởng tượng được người trong nhà của hắn lại nhẫn tâm độc ác như vậy.

Phong Quân Dương cười, nói: “Sao nào, cô xem, một khi liên quan đến quyền lợi tranh đấu, thì cho dù là cha con huynh đệ đều sẽ tàn sát lẫn nhau, nên nếu Trương Khuê Túc có vì quyền lợi mà đem trại Thanh Phong ra làm mồi nhử thì cũng chẳng là gì cả.”

Thần Niên thấy hắn đã nghĩ thông suốt như vậy, không cần mình phải khuyên nhủ nữa, bèn nói: “Vậy hai chúng ta phải làm sao đây? Không làm gì hết sao?”.

Phong Quân Dương gật gật đầu, khẽ cười rồi nói: “Việc đầu tiên hai chúng ta phải làm chính là bảo vệ cái mạng nhỏ này, không phải cô cũng đã nói rằng rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt sao? Ta lại đang nghĩ, trước mắt nơi an toàn nhất chính là trại Thanh Phong, nhất là hiện giờ Trương Khuê Túc lại đặc biệt phái cao thủ ở bên ngoài bảo vệ cho chúng ta. Chỉ cần nghĩa phụ cô còn sống, bọn họ sẽ phải cố kỵ, không dám làm gì cô đâu. Mà bây giờ tính mạng của ta hoàn toàn trông cậy vào cô, hi vọng cô có thể bảo vệ được cho ta.”

Thần Niên trịnh trọng đáp: “Ngươi yên tâm, mạng Tạ Thần Niên của ta còn, thì ta sẽ bảo vệ cho ngươi chu toàn.”

Câu nói đó của Phong Quân Dương có quá nửa là trêu đùa, nhưng thấy phản ứng của nàng trịnh trọng như vậy, bất giác lại thấy có chút rung động. Hắn lặng lẽ nhìn nàng lâu hơn nữa, rồi cười hỏi: “Đúng rồi, sao cô và nghĩa phụ mình lại sống ở trại Thanh Phong vậy? Ta chưa từng nhìn thấy sát thủ nào giống như nghĩa phụ của cô cả, dám một mình tới giết Tiết Trực giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu là trên chiến trường, nhất định sẽ là một mãnh tướng không ai bằng.”’

Trong mắt Thần Niên liền lộ vẻ tự hào, hỏi Phong Quân Dương: “Thật không? Ngươi cũng cảm thấy nghĩa phụ ta dũng mãnh vô địch hả?” Thấy Phong Quân Dương mỉm cười khẽ gật đầu, nàng cũng mỉm cười nói: “Nghĩa phụ ta tuy rằng không cùng phe với trại Thanh Phong, cũng chưa từng quan tâm đến sự vụ trong trại, nhưng không ai dám coi thường ông hết, mọi người đều gọi ông là Tứ gia.”

“Tứ gia? Nghĩa phụ cô xếp thứ tư ư?” Phong Quân Dương hỏi với vẻ đầy thích thú.

Thần Niên đáp: “Không phải, trong trại không phải có ba vị đương gia sao, ngoài trừ ba người bọn họ ra, thì nhân vật quan trọng thứ tư trong trại phải tính tới nghĩa phụ của ta.”

“Ồ,” Phong Quân Dương liếc nhìn sắc mặt nàng, không khỏi mỉm cười, lại cố ý hỏi nàng: “Vậy Tiểu tứ gia cô thì sao? Giải thích thế nào đây?”.

Thần Niên cười khan hai tiếng ha ha, đáp: “Đây đều là do bọn Diệp Tiểu Thất gọi chơi thôi. Đề tiện cho việc hành tẩu, nên lúc ra ngoài ta thường giả làm con trai, bọn họ chẳng qua cũng là nể mặt nghĩa phụ ta, nên mới hùa theo Diệp Tiểu Thất gọi như vậy.”

Phong Quân Dương thấy nàng chuyển hướng câu chuyện không muốn nhắc đến xuất thân của mình, nên cũng không hỏi tiếp nữa, hai người lại nói chuyện phiếm về tình hình trại Thanh Phong, thì nghe thấy tiếng Khâu Tam ở bên ngoài tiểu viện dùng giọng nói vừa âm vang lại không hề mất đi vẻ nhiệt tình hét lớn: “Đại đương gia, ngài đã tới rồi sao?”.

Hai người Phong Quân Dương và Thần Niên đang ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau, nhất tề cùng trầm mặc hẳn đi. Thần Niên muốn đỡ Phong Quân Dương nằm lại xuống giường, nhưng hắn lại khẽ xua tay, tỏ ý mình ngồi dựa thế này là được rồi. Cứ lần chần mã