
không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Trên con đường dưới đáy cốc, có một thị vệ thúc ngựa tiến gần đến bên chàng trai, cung kính hỏi: “Thế tử gia, có điều gì không ổn sao?”.
Chàng trai trẻ tuổi nghe xong chỉ cười lãnh đạm, ánh mắt vẫn đặt ở
hai bên vách đá của sơn cốc, nhưng hỏi một đằng lại trả lời một nẻo:
“Phong cảnh của núi Thái Hành quả nhiên hoàn toàn không giống với Giang
Nam, núi không mềm nước không mị, nhưng lại mang vẻ phóng khoáng tiêu
sái rất riêng.”
Đang nói, thì có một người từ phía sau phi ngưa đến gần, chuyển lời:
“Thế tử gia, biểu tiểu thư hỏi tại sao lại dừng xe, có phải xảy đã ra
chuyện gì không?”.
Chàng trai quay người lại xem, quả nhiên có một tiểu a hoàn đang thò
người ra trên chiếc xe ngựa đứng giữa đội ngũ, còn hướng ánh mắt nhìn về phía này. Hắn khẽ cười, thúc ngựa quay đầu lại, đi đến chỗ xe ngựa.
Tiểu a hoàn đang vén rèm xe ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, lại
thấy chàng trai ấy đang thúc ngựa đến gần, miệng khẽ kêu lên “Ai da” một tiếng, liền vội vàng rụt cổ vào trong xe, cuống quýt kêu lên: “Tiểu
thư! Tiểu thư! Thế tử gia đến bên này rồi!”.
Đúng lúc đang thông báo, thì chàng trai đã đứng ở trước xe, giả vờ
như không phát hiện ra động tĩnh ở bên trong, chỉ cười hỏi: “Lại ngồi
không yên nữa sao?”.
Lời vừa dứt, lớp màn ngăn cách với bên ngoài bị người bên trong vén
lên, lộ ra một thiếu nữ có hàng mày xanh và đôi mắt sáng, cả khuôn mặt
mang theo vẻ lấy lòng nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi: “Biểu ca tốt
bụng, huynh để muội ra ngoài hít thở không khí thêm lần nữa đi mà, ngồi
trong xe hơn nửa ngày trời, muội sẽ chết vì ngột ngạt mất.”
Chàng trai không hề bị thuyết phục, chỉ khẽ cười lắc lắc đầu, từ
chối: “Nơi này địa hình hiểm yếu, lại là nơi bọn thổ phỉ lúc ẩn lúc
hiện, phải sớm ra khỏi chỗ này mới yên tâm được. Đợi đến khi ra được sơn cốc rồi, muội hãy ra ngoài.”
Thiếu nữ nghe vậy lập tức xị mặt xuống, bất mãn lẩm bẩm: “Biểu ca
toàn nói dối muội thôi, từ lúc đặt chân lên đèo Phi Long, cứ hết sơn cốc này lại đến sơn cốc khác, không phải vào sơn cốc thì là ra sơn cốc!
Người ta nói quảng cảnh ở đèo Phi Long rất hùng vĩ, đáng thương cho muội mất công đi một chuyến, cuối cùng lại phải ngồi trong xe!”.
Thiếu nữ vừa nói vừa nhìn trộm vẻ mặt chàng trai, thấy trên mặt chàng vẫn nở nụ cười, giống như đang rất chăm chú lắng nghe lời mình, bèn đổi giọng, nũng nịu nói: “Biểu ca, huynh để muội ra ngoài cưỡi ngựa một lúc thôi. Để khi đến Ký Châu đỡ bị Nhàn Nhi chê cười, khi muội ấy đến Thái
Hưng lúc nào cũng kể với muội phong cảnh đèo Phi Long đẹp vô cùng, muội
ấy còn nói lần ấy còn được cưỡi ngựa đi qua đèo Phi Long nữa kìa.”
Khóe miệng chàng trai nhếch lên cười khẽ, nhẹ nhàng bình tĩnh nói:
“Lần đó Tiết tướng quân mang theo một ngàn binh sĩ, tình hình lúc ấy
đương nhiên không giống với chúng ta bây giờ.”
Thiếu nữ nghe vậy không nói thêm lời nào nữa, giận dỗi buông rèm xe
xuống. Chàng trai thấy nàng như vậy, nở nụ cười bất lực, thúc ngựa đi về vị trí dẫn đầu hàng ngũ.
Phía trên sườn dốc, Thần Niên chờ đợi sớm đã mất sạch kiên nhẫn, lại
thêm Diệp Tiểu Thất cứ luôn truy hỏi nàng nên làm thế nào. Thần Niên
nhìn một lượt đám hộ vệ đang ngồi trên lưng ngựa, lại nhìn đến mấy chiếc xe chở đầy hàng hóa ở phía sau, sau một thoáng do dự, lòng tham rốt
cuộc cũng đánh bại được chút sợ hãi trong người.
“Chuẩn bị động thủ.”
Thần Niên nhẹ giọng ra lệnh, thuận tay bứt một cọng cỏ thon dài, đặt nhẹ giữa môi rồi mím chặt. Một chuỗi những tiếng chim hót du dương từ giữa
môi nàng phát ra, giống như chim tước trong núi bị người ngựa trong sơn
cốc làm cho giật mình, âm thanh lanh lảnh trong phút chốc vang vọng khắp ngọn núi, bay tới tận mây xanh.
Rất nhanh, tiếng chim tước từ những nơi khác gọi nhau cũng vang lên, một loạt những tiếng
chim kêu liên tục không ngừng nghỉ, phối hợp chặt chẽ với nhau âm vang
khắp sơn cốc.
Đoàn người đang đi ở
dưới đường đều bị tiếng chim kêu đột ngột làm cho bất ngờ, liền ngẩng
đầu theo phản xạ tìm nguồn gốc nơi phát ra âm thanh. Sắc mặt tên hộ vệ
đang đi sát bên cạnh chàng trai khẽ biến, “Thế tử gia, tình hình không
ổn rồi.”
Chàng trai đặt tay
lên chuôi kiếm đeo bên người, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ lạnh
lùng dặn dò: “Dẫn theo người bảo vệ cẩn thận xe của biểu tiểu thư.”
Tên hộ vệ tuân lệnh
đang định đi, thì đột nhiên lại nghe thấy một loạt những tiếng ầm ầm cực lớn từ trước mặt truyền tới, chỉ thấy cách mười mấy trượng về phía
trước, một thân gỗ rất to kèm theo những tảng đá lớn lăn từ trên đỉnh
xuống, trong nháy mắt đã chặn kín hoàn toàn con đường qua núi.
Cả đoàn người ngựa
còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau loạt biến cố tập kích, thì Thần Niên
từ trong chỗ ẩn náu đã đứng bật dậy, tay nắm chặt con dao bằng thép, có
đôi chút khẩn trương quát lớn: “Núi này do ta trồng, cây này do ta mở,
muốn đi qua đây phải để lại tiền mãi lộ.”
Diệp Tiểu Thất lấy
tay che mặt, vô cùng bất lực sửa chữa sai lầm cho nàng: “Sai rồi, Tiểu
tứ gia, nói ngược, cô lại nói ngược rồi!”.
Chàng trai đó ngẩng mặt lên lặng lặng nhìn Thầ