
thì tốt hơn. Nàng liếc mắt nhìn về phía chái phòng phía Đông, đoán rằng Phong Quân Dương đang trị thương thì còn phải mất một khoảng thời gian nữa, bèn nói: “Ta có chuyện muốn nói với hắn, nhưng không tiện gọi hắn tới, hay là ngươi tìm một người đưa ta đến đó đi.”
Thuận Bình nghe xong trong lòng lại nghĩ Tạ cô nương này đúng là tuổi trẻ không hiểu chuyện đời, hôm qua Thế tử gia đã thể hiện rõ ràng rằng không thích nàng ta qua lại thân mật với Lục Kiêu, nhưng nàng ta lại vẫn muốn đi tìm gặp riêng người đó, lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy nữa chứ, Thế tử gia ở đây mà biết được nhất định sẽ lại không vui. Hắn không tiện nói rõ những điều đó với Thần Niên, lại khuyên nhủ: “Nếu Tạ cô nương có việc gấp, thì chi bằng cứ đợi Thế tử gia một lát, rồi mời Thế tử gia đi cùng người, thế không phải càng tỏ rõ chúng ta coi trọng Lục hiệp sĩ hơn sao?”
Về các mặt khác Thần Niên đều rất nắm bắt rất nhanh, nhưng một chữ “tình” này lại vô cùng ngây thơ, nên không nghe ra ý tứ trong những lời nói của Thuận Bình, mà lại nghĩ rằng hai người Phong Quân Dương và Lục Kiêu không hợp nhau, có thể không nhìn mặt nhau được thì cứ không nhìn mặt nhau là tốt nhất, bèn nói: “Không cần không cần đâu, tự ta đi qua đó là được rồi, sao lại làm phiền đến A Sách được.”
Nói xong liền bước nhanh ra khỏi sân, Thuận Bình bất lực, thấy tình cảnh ấy chỉ đành gọi người tới đưa nàng đi tìm Lục Kiêu.
Tối hôm qua Lục Kiêu theo Thần Niên bước vào phủ đệ của Phong Quân Dương, được sắp xếp một mình nghỉ tại một đình viện, giờ đang dùng điểm tâm, thì nghe thấy có người bước vào cửa bèn ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Thần Niên đi sau bất giác thoáng ngẩn người, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, khen: “Cô mặc bộ quần áo này đẹp lắm, so với cách ăn vận con trai nam không nam nữ không ra nữ của ngày hôm qua thì đẹp hơn nhiều.” Tuy Thần Niên mới chỉ quen hắn được hắn ngày, nhưng lại có cảm giác như những người bạn cũ, nghe hắn khen cũng không thấy xấu hổ, mà ngược lại vô cùng hài lòng, còn cố ý xoay một vòng cho hắn ngắm, cười hỏi: “Thật sự rất đẹp à?”.
Lục Kiêu gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại phàn nàn về những món ăn trước mặt: “Thói quen của người Hán các ngươi thật là kỳ quặc, cả ngày toàn ăn những thứ canh nước lõng bõng này, chẳng trách ai cũng yếu ớt.”
Thần Niên liếc thấy những món cơm canh trên bàn của hắn đúng là vô cùng phong phú, chỉ là không giống với miền Bắc vào buổi sáng thường phải ăn thịt, bèn cười nói: “Người ở chỗ bọn ta cơm sáng đều ăn như vậy cả, sao có thể vừa thức dậy đã ăn những món nhiều dầu mỡ được?”.
Nàng vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Lục Kiêu, rất tự nhiên lấy một cái bánh bao chay trên bàn cắn một miếng. Hôm qua nàng chỉ ăn một ít điểm tâm trong xe của Phong Quân Dương, nên đến giờ đã đói lắm rồi, tuy trên tay chỉ là chiếc bánh bao hết sức bình thường, nhưng ăn đến miệng lại có cảm giác vô cùng mỹ vị.
Lục Kiêu thấy nàng còn như vậy, nên bản thân cũng không tiện so đo gì nhiều nữa, hơi có chút chán ghét nhíu nhíu mày, lấy một chiếc bánh bao cắn một miếng với vẻ không thích thú gì.
Mãi cho đến khi ăn xong cái bánh bao, Thần Niên mới hỏi hắn: “Ta vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi là người ở đâu vậy?”.
Lục Kiêu liếc nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại: “Không phải cô cũng nhìn ra hết rồi sao? Còn hỏi tại sao làm gì nữa?”.
Thần Niên cười cười, nói: “Ta thấy dáng vẻ ngươi giống người miền Bắc, có phải là người của tộc họ Tiên không?”.
Lục Kiêu cũng chẳng giấu diếm gì lai lịch của mình với nàng, gật đầu nói: “Cô nhìn không sai đâu, ta chính là người của gia tộc họ Tiên, nhưng ta chỉ có thể nói từng đó với cô thôi, những thứ khác cô cũng đừng hỏi thêm nữa.”
Thần Niên ngạc nhiên nói: “Ngay cả việc tại sao nghĩa phụ ta bảo ngươi tới bảo vệ mình cũng không được hỏi sao?”.
Lục Kiêu lắc đầu nói: “Không được.”
Thần Niên trầm ngâm một lúc, lại hỏi: “Vậy có thể nói cho ta biết hiện giờ nghĩa phụ của ta đang ở đâu không?”.
Lục Kiêu vẫn cứ lắc đầu: “Không được.”
Thần Niên bất giác thấy vô cùng thất vọng, nhưng nàng lại không chịu bỏ cuộc, sau khi cười hì hì tuy có chuyển sang chủ đề khác, nhưng chẳng bao lâu lại bắt đầu lòng vòng hỏi thăm về tung tích của Mục Triển Việt, ai ngờ Lục Kiêu lại cực kỳ cảnh giác về chuyện này, một khi nàng loanh quanh nói về chủ đề đó thì hắn lập tức ngậm miệng lại, không chịu nói tiếp nữa.
Thần Niên tuy rằng không cam tâm nhưng tạm thời cũng chỉ còn cách buông tha, nói: “Tuy rằng ngươi đồng ý với nghĩa phụ rằng sẽ bảo vệ ta, nhưng hiện giờ ta ở đây không cần ngươi bảo vệ, nếu như ngươi có chuyện gì thì cứ tự mình đi làm đi, đợi sau này ta gặp lại nghĩa phụ rồi sẽ đích thân nói rõ với ông ấy.”
Nhưng Lục Kiêu lại nói: “Ta không có chuyện gì phải làm hết, chỉ lo bảo vệ cô thôi.”
Thần Niên cũng bó tay hết cách với kiểu người vô cùng cố chấp như hắn, đành nói: “Bản thân ta cũng có võ công, lại đang ở trong phủ, đâu có cần người bảo vệ.”
Lục Kiêu nói không chút nể nang: “Võ công của cô quá yếu, căn bản không thể bảo vệ được bản thân. Ban ngày ta ở bên cạnh bảo vệ cho cô, đợi đến tối cô ngủ chung với vị T