Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212031

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

i lộ”, bất giác không nhịn được liền bật cười. Thần Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng giống như ăm ắp ánh trăng, sóng mắt long lanh, hỏi hắn: “Chàng cười gì vậy?”.

Phong Quân Dương khẽ mím khóe môi không chịu trả lời, chỉ có bàn tay là lại siết chặt bàn tay nàng thêm chút nữa, kéo bước chân nàng chậm lại. Thần Niên thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, lắc lắc cánh tay hắn truy hỏi: “Nói đi, vừa nãy chàng cười chuyện gì?”.

Phong Quân Dương giãn da mặt ra, nhẹ nhàng trả lời: “Đột nhiên ta nghĩ nàng làm sơn phỉ thật ra cũng có thể coi là rất giỏi.”

Thần Niên bị những lời hắn nói làm cho mơ hồ, thò tay ra kéo hắn dừng lại, ngạc nhiên nói: “Sao lại nói như vậy? Vốn dĩ ta làm gì cũng rất giỏi mà!”.

Phong Quân Dương xoay người lại nhìn nàng, khóe môi không tự chủ được liền cong lên, gật đầu phụ họa: “Ừ, không chỉ có thể cướp của cải, mà còn có thể cướp được cả sắc nữa.”

Thần Niên ngẩn người ra một lúc, rồi mới chợt nhớ tới câu nói lúc ban đầu đầu hắn cúi mình từ trên lưng ngựa xuống hỏi nàng: “Cô nương, cô chỉ cướp của thôi à? Có cướp sắc luôn không?”. Nhất thời khiến nàng vô cùng xấu hổ, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, nên mặt dày khiêu khích nói: “Cũng đều là cướp cả thì có làm sao đâu? Chàng có thể làm gì được ta nào? Dù sao hiện giờ chàng cũng chẳng thể đánh thắng được ta.”

Phong Quân Dương cười cười, không hề báo trước nâng bả vai của nàng lên rồi từ từ cúi đầu xuống. Thần Niên thoáng ngây ra, chợt nhớ tới những lời hắn đã nói, liền lập tức nhắm chặt mắt lại, hồi hộp chờ môi hắn hạ xuống. Ai ngờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy gì xảy ra sau dó, nàng không nhịn được liền hé mắt ra nhìn trôm một cái, thì thấy hắn đang cười mà như không cười nhìn mình.

Lúc ấy Thần Niên mới hiểu mình bị hắn trêu, vừa giận lại vừa xấu hổ bèn thò tay ra đẩy mạnh lên người hắn một cái. Phong Quân Dương nhất thời không phòng bị, lại thêm việc vừa mất hết võ công nên hạ bàn không vững, bị nàng đẩy một cái liền ngã phệt luôn xuống đất. Thần Niên sững người, trong lòng có chút hối hận, đang muốn cúi người xuống kéo hắn dậy, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười sang sảng của hắn vang lên.

Nếu không phải nể tình trên người hắn vẫn đang bị thương, thì Thần Niên thật sự hận không thể đạp mạnh cho hắn một cái. Nàng xấu hổ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn nữa, xoay người đi thẳng.

“Thần Niên……” Hắn thôi cười, ở sau lưng gọi nàng. Bước chân của Thần Niên dừng hẳn lại, xoay người lại nhìn hắn, thấy hắn đang chống tay ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Thần Niên, nàng có dám qua đây hôn ta không?”.

Trái tim Thần Niên hẫng mất một nhịp, đôi chân lại không nhúc nhích gì được, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn hắn.

Giọng nói của Phong Quân Dương trầm thấp mang theo chút mê hoặc, giống như cố ý khiến người ta phạm tội vậy, chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng: “Nàng dám không?”.

Nàng bị hắn khích tính tình lại nổi lên, sải bước quay trở lại bên cạnh, dưới cái nhìn chăm chú của hắn liền cúi người xuống, áp môi mình lên môi hắn. Cánh môi hắn vẫn nóng bỏng như lúc trước, lúc đầu tâm trí của nàng còn có thể duy trì sự tỉnh táo, nhưng đến khi lưỡi của hắn thăm dò vào trong cánh môi nàng, thì trái tim nàng bỗng nhiên đập loạn nhịp.

Hắn giữ chặt lấy cánh tay nàng, khẽ dùng chút sức đã kéo nàng vào trong lòng mình. Cao thấp hoán đổi, tình thế lập tức đảo chiều, hắn cúi đầu cẩn thận nhấm nháp vị ngọt ngào giữa môi lưỡi nàng, rõ ràng là giống như nước cam lộ, nhưng lại chẳng thể giải được cơn khát nóng, ngược lại còn càng khiến hắn miệng khô lưỡi ráo. Giống như buổi tối hôm đó, trái tim nhảy nhót không thể khống chế được, cuồng nhiệt mê loạn.

Thần Niên bị cánh tay hắn siết đến phát đau, thần trí cũng tỉnh táo lại trong cơn ý loạn tình mê, nhất thời có chút sợ hãi, chống tay lên trước ngực hắn thoát khỏi cánh môi nóng như lửa, khẽ gọi tên hắn: “Phong Quân Dương, Phong Quân Dương, chàng sao vậy?”.

Hắn bất ngờ buông nàng ra, lại lùi về sau, cúi đầu nói bằng giọng khàn khàn: “Thần Niên, nàng đi xem thử xem đôi nam nữ đó có phải vẫn còn ở bên sườn núi bên kia không, được chứ?”

Thần Niên dù gì cũng vẫn còn nhỏ, tuy trải qua một nụ hôn thắm thiết như vậy cũng cảm thấy mặt đỏ tim run, nhưng lại không hiểu ham muốn là gì, nàng thấy Phong Quân Dương như vậy chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên, không kìm được tiến thêm một bước, muốn duỗi tay ra chạm vào mạch tượng của hắn, lo lắng hỏi: “Chàng sao vậy? Có phải nội thương lại phát tác không?”.

Giờ phút này Phong Quân Dương như đang ở trong biển lửa, chịu đựng sự khổ sở của việc lửa cháy đốt thân, vừa nãy chỉ hoàn toàn dựa vào nghị lực hơn người mới có thể đẩy được nàng ra, nên giờ thậm chí còn không dám liếc nhìn nàng dù chỉ là một cái. Nhưng nàng lại cứ sáp lại gần người hắn, khiến hắn lại phải vội vàng tránh lùi ra sau, khóc dở mếu dở nói: “Thần Niên, ta không sao, nàng đi xem thử bọn họ trước đi, một lát nữa ta sẽ ổn thôi.”

Thần Niên nửa tin nửa ngờ đứng dậy, đi một bước về phía sườn dốc lại quay đầu lại liếc một cá


Snack's 1967