i, thì bước chân của Trương Khuê Túc đã ở vang lên ở ngoài căn phòng chính, Thần Niên đành phải đứng dậy đón ông ta vào.
Trương Khuê Túc bước vào phòng, thấy Phong Quân Dương đã tỉnh lại, bất giác ngây người ra trong thoáng chốc.
Phong Quân Dương khẽ gật đầu với ông ta, chào hỏi: “Đại đương gia.”
“Tỉnh rồi à?” Trương Khuê Túc bước đến gần xem mạch tượng cho Phong Quân Dương, sau một hồi tập trung mới cười nói: “Mạch tức của Trịnh thống lĩnh tuy rằng vẫn còn yếu những đã hòa hoãn đi nhiều, tính mạng đã có không có gì đáng ngại nữa rồi.”
Khí lực của Phong Quân Dương dường như vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, chậm rãi nói: “Vẫn phải đa tạ Đại đương gia trượng nghĩa giúp đỡ, Trịnh mỗ cảm kích vô cùng.”
Thần Niên đứng bên cạnh liền bê một cái ghế tròn lại, Trương Khuê Túc bèn ngồi xuống, nghiêm sắc mặt nói: “Nếu nói về cảm tạ, thì phải để trại Thanh Phong bọn ta cảm tạ Trịnh thống lĩnh mới phải, nếu không phải vì bọn ta, thì thân thể ngài cũng sẽ không bị thương thành ra thế này, là bọn ta có lỗi với ngài.”
Phong Quân Dương cười khẽ, nhưng cũng không nói gì.
Trương Khuê Túc lại tiếp lời: “Ta tới là có chuyện muốn thương lượng với Trịnh thống lĩnh, Trịnh thống lĩnh cảm thấy chúng ta có thể khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh được sao?”.
Ông ta nói những lời này dõng dạc như vậy lại nằm ngoài dự đoán của Thần Niên. Trong lòng nàng đã nhận định Trương Khuê Túc là đồng mưu với Dương Thành, nên đoán ông ta nhất định sẽ nghĩ cách lôi kéo quân Ký Châu của Tiết Thịnh Anh vào trong núi Thái Hành để Dương Thành âm thầm hành động, lại không sao ngờ được ông ta còn nhắc đến chuyện “khuyên Tiết Thịnh Anh lui bình”.”
Thần Niên không khỏi liếc nhìn Phong Quân Dương, thấy trên mặt hắn không biểu lộ điều gì, chỉ nói: “Đại đương gia, tình hình hiện giờ của Trịnh mỗ, sợ rằng không có cách nào giúp Đại đương gia giải quyết được chuyện này rồi.”
Trương Khuê Túc vôi vàng nói: “Đương nhiên là không cần Trịnh thống lĩnh đi. Trong trại bọn ta sẽ phái người đi, chỉ là muốn Trịnh thống lĩnh dặn dò xem sau khi gặp Tiết Thịnh Anh thì nên ăn nói ra sao là được rồi.”
Phong Quân Dương thoáng trầm ngâm, đáp: “Cũng được. Đã như vậy rồi, Trịnh mỗ sẽ thuật lại lời căn dặn của Thế tử gia cho Đại đương gia nghe.”
Trương Khuê Túc nói: “Xin Trịnh thống lĩnh mau nói, tại hạ rửa tai cung kính lắng nghe.” Trương Khuê Túc nói: “Xin Trịnh thống lĩnh mau nói, tại hạ rửa tai cung kính lắng nghe.”
Phong Quân Dương chậm rãi đáp: “Trước lúc Trịnh mỗ tới đây Thế tử gia đã dặn dò, nói rằng lần này Tiết Thịnh Anh tiến vào trong núi Thái Hành thật ra là thất sách. Trại Thanh Phong dễ phòng thủ khó tấn công, tuy rằng quân Ký Châu người đông thế mạnh, nhưng hạ được trại Thanh Phong cũng không phải chuyện dễ dàng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là, hậu phương của Ký Châu không ổn định, Tiết Thịnh Hiển mặc dù nhỏ tuổi hơn Tiết Thịnh Anh, nhưng lại là con do vợ cả Tiết Trực sinh ra, hiện giờ lại chiếm cứ thành Ký Châu, danh chính ngôn thuận hơn nhiều so với Tiết Thịnh Anh. Một khi binh lính của Tiết Thịnh Anh mắc kẹt trong núi Thái Hành, thì Tiết Thịnh Hiển kia sẽ lại mượn binh từ Thanh Châu của Dương Thành, lúc ấy Tiết Thịnh Anh nhất định sẽ gặp nguy. Chỉ cần nói những đạo lý này cho Tiết Thịnh Anh nghe, hắn ta nhất định sẽ quay lại phòng bị Tiết Thịnh Hiển, không dám dốc toàn lực ra tấn công trại Thanh Phong nữa.”
Thần Niên vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặc Trương Khuê Túc, thấy ông ta ngồi trên chiếc ghế tròn tuy rằng eo lưng vẫn thẳng, nhưng đến khi Phong Quân Dương nói đến đoạn phía sau, chính là đoạn Tiết Thịnh Hiển có thể mượn binh từ Dương Thành, thì hai nắm tay đang siết chặt từ từ buông lỏng ra rất nhiều.
Trương Khuê Túc đợi cho Phong Quân Dương nói xong, mới chậm rãi gật đầu: “Nghe Trịnh thống lĩnh nói như vậy, tại hạ cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Thế tử gia tài trí hơn người, tại hạ bội phục.”
Thần Niên thấy ông ta làm bộ ra vẻ như vậy, trong bụng bất giác cười thầm. Nàng liếc nhìn Phong Quân Dương chớp chớp mắt, có ý thăm dò Trương Khuê Túc: “Đại đương gia, cháu cũng đột nhiên nghĩ ra một cách, giờ cháu nói ra có được không?”.
Trương Khuê Túc quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên nói: “Cách gì?”.
Thần Niên đáp: “Nếu cháu nói chúng ta tung tin, nói rằng trại Thanh Phong nhận tiền của Tiết Thịnh Hiển, nên mới đi giết Tiết Trực. Như vậy Tiết Thịnh Anh nhất định sẽ nghi ngờ mình đang mắc vào cái thòng lọng do chính huynh đệ của hắn bày ra, e là sẽ lập tức quay lại tìm huynh đệ của mình tính sổ, lúc ấy hơi sức đâu mà để tâm đến trại của chúng ta nữa. Đại đương gia nói xem cách này có hay không?”.
Trương Khuê Túc nghe xong, quả nhiên không ngoài dự liệu của Thần Niên, lập tức sầm mặt xuống cự tuyệt: “Ta là người luyện võ, ngàn vạn lần không thể làm những chuyện vu oan giá họa ấy được.”
Thần Niên thầm bĩu môi, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ như đang nghe dạy dỗ.
Phong Quân Dương cười cười, lên tiếng nói: “Đại đương gia nói rất đúng, phàm là chuyện nếu tiết lộ quá nhiều ngược lại sẽ không hay, chỉ bằng cứ để như thật mà lại như giả khiến người ta phải suy