Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328332

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.

ó thể bắn một phát một cũng có thể bắn liên tiếp mấy phát liền, đừng nhìn nó nhỏ vậy, chứ tốc độ thì rất nhanh, lực bắn cũng rất tốt, có thể bắn xa đến ba mươi bốn mươi bước chân đấy.”

Thần Niên nghe xong mà líu cả lưỡi, cẩn thận đặt ám tiễn xuống, nghĩ mà thấy sợ nàng nói: “May mà lúc trước ở trên vách núi hắn ta không đùng ám khí, nếu không chúng ta sẽ không thể nào tránh được, nhất định sẽ ngã chết mất.”

Những lời nàng nói vốn dĩ là những lời nói trong lúc vô tâm, nhưng nói xong rồi trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tên thích khách ấy có thể dùng ám tiễn lúc trên vách núi, nhưng hắn lại không dùng, mà lại phải trèo lên vách núi để giết Phong Quân Dương, kết quả là không những không giết được hắn, mà chính mình còn mất mạng. Tại sao tên thích khách này lại hành động như vậy nhỉ?

Rõ ràng Phong Quân Dương cũng đã nghĩ tới điểm này, đột nhiên hắn nói: “Cô qua đó xem thử lần nữa, xem xem tên đó có phải người trong trại Thanh Phong các cô không?”.

Thần Niên ngẩn người ra một lúc, rồi ngay lập tức hiểu ra, điểm khác biệt giữa việc ở trên vách núi và ở dưới vách núi chính là nằm ở việc có hay không có nàng, lẽ nào tên thích khách đó thật sự là người của trại Thanh Phong, cho nên mới lo lắng cho sự an toàn của nàng? Nàng bước vài bước tới gần khuôn mặt của tên thích khách, kéo khăn bịt mặt của hắn xuống, rồi nhận biết khuôn mặt đó dưới luồng ánh sáng yếu ớt một lượt, sau đó quay đầu lại nói với Phong Quân Dương: “Không phải, ta chưa từng thấy mặt người này trong trại.”

Dựa vào võ công của người này, nếu như thật sự là người của trại Thanh Phong thì tuyệt đối không thể xếp vào hàng vô danh được, nhưng từ trước tới nay nàng lại chưa gặp người này bao giờ, có thể thấy hắn ta không phải là người trong trại. Lẽ nào là người Mục Triển Việt tìm tới để cứu nàng ư? Nhưng vì sao không thấy bọn họ cứu người, mà lại chỉ một mực đuổi giết Phong Quân Dương? Nhất thời Thần Niên nghĩ mãi không ra, không khỏi có hơi hồ đồ.

Phong Quân Dương lại thản nhiên nói: “Đừng băn khoăn về những chuyện đó nữa. Không phải nói nên chuyển tới chỗ khác sao? Vậy thì mau lên, trời cũng sắp tối đen rồi.”

Thần Niên đè những nghi vấn trong lòng xuống, lấy đồ đánh lửa ra châm một ngọn đuốc, rồi quay về bên người Phong Quân Dương hỏi: “Vết thương của ngươi sao rồi? Có thể tự đi một mình được không?”.

Phong Quân Dương lấy tay chống xuống dưới đất định đứng lên, nhưng người mới dùng chút sức lại đã ngã phệt xuống, đành cưởi khổ nói: “Kinh mạch của ta bị đứt rồi, không dùng được chút khí lực nào hết.”

Thần Niên vì cáu giận hành vi khinh bạc lúc nãy của hắn, nên không chịu duỗi tay ra đỡ, cố ý kéo lấy cổ áo hắn từ phía sau lưng, nói: “Vậy thì chẳng có cách nào cả, sức lực cả ta yếu lắm không cõng nổi ngươi đâu, chỉ có thể kéo ngươi đi như vậy thôi.”

Phong Quân Dương cũng không giãy dụa, nhưng lại nói thêm: “Không sao cả, chỉ cần cô không ngại lát nữa quần áo ta rách nát lộ ra thân thể trần truồng là được.”

Thần Niên cười đáp: “Việc này thì ngươi yên tâm, ta không ngại đâu.” Nói rồi thật sự cứ như vậy mà kéo hắn tiến về phía trước.

Đường trong núi vốn dĩ khó đi, huống hồ là kéo theo một người còn sống to lớn như vậy lại càng vất vả hơn. Đi chưa được bao xa, Thần Niên đã mệt lử thở hổn hển, nàng quay đầu lại nhìn Phong Quân Dương, thấy hai tay hắn đan lại đặt trước ngực, đôi mắt khép hờ dáng vè thờ ơ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, buông tay ném hắn xuống đất, oán hận nói: “Ta mệt rồi, nghỉ một lát rồi đi tiếp.”

Phong Quân Dương vẫn nhắm mắt không nói gì, Thần Niên dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại vươn tay ra tóm lấy cổ áo của hắn. Lúc này Phong Quân Dương mới nghiêng đầu ra tránh đi, đôi mắt rũ xuống nói nhỏ: “Nếu cô cứ kéo ta đi tiếp, thì chiếc quần này của ta thật sự sẽ bị mài rách đấy.”

Thần Niên thoáng sững người, rồi phì cười. Vẻ mặt Phong Quân Dương có hơi khó chịu, ngẩng đầu quét mắt nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói: “Tuy rằng ta đã thất lễ trước, nhưng ta cũng chỉ vì chuyện sống chết trước mắt nên không có cách nào khác, cô tát cũng đã tát rồi, người kéo cũng đã kéo rồi, cũng nên nguôi giận đi thôi?”.

Hắn vừa nhắc đến chuyện lúc trước, trong lòng Thần Niên lại càng bực bội hơn, liền thu ngay nụ cười trên mặt lại, nói: “Ta cũng không phải cố ý trị ngươi, là ngươi không còn chút sức lực nào, mà ta thì lại không thể cõng nổi ngươi, không kéo ngươi đi thì còn biết sao nữa? Có ý tốt lại biến thành lòng lang dạ thú, hay ta nên vứt luôn ngươi làm mồi cho thú hoang thì mới tốt.”

Phong Quân Dương bèn nói: “Cô đỡ ta dậy đi, hiện giờ ta có thể đi được vài bước.”

Thần Niên lạnh lùng liếc nhìn hắn giây lát, rồi cúi người nhét ngọn đuốc vào trong tay hắn, sau đó dùng hai tay đỡ hắn từ dưới đất đứng dậy dựa vào vai mình hỏi: “Thế này có gắng gượng được không?”.

Sắc mặt Phong Quân Dương tái nhợt, nghiến chặt răng gật gật đầu.

Thần Niên trở thành một cái giá đỡ dìu hắn đi chầm chậm về phía trước. Hai ngươi lại đi thêm được một lúc nữa, đã cách xa chỗ vách đá khoảng năm sáu dặm, thì Phong Quân Dương quả thật không


XtGem Forum catalog