bảo hắn đi
trước. Diệp Tiểu Thất kéo Khâu Tam lẫn vào trong bóng đêm, không ngờ
Khâu Tam lại giãy ra khỏi tay hắn, vô cùng ngượng ngùng nói với Thần
Niên: “Tạ nữ hiệp, người….có thể đưa thuốc giải cho tiểu nhân không?”.
Thần Niên ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại được, lúc này có chút
bối rối, vội vàng thò tay vào trong người móc ra một chiếc bình sứ men
xanh, định vứt luôn cho Khâu Tam, nhưng rồi lại đột nhiên đổi ý, mở nắp
rồi dốc chiếc bình lấy ra một viên thuốc tròn đưa cho Khâu Tâm, “Cho
ngươi.”
Khâu Tam vội vàng nhận lấy rồi nhét vào miệng, sau khi nuốt xong
không nhịn được cẩn thận phân biệt mùi vị, ngạc nhiên hỏi: “Sao mùi vị
viên này và viên thuốc uống lúc trước không khác nhau mấy nhỉ?”.
Diệp Tiểu Thất nghe xong thiếu chút nữa là phì cười, nói thầm trong
bụng hai viên thuốc đó đều là thuốc tiêu hóa, mùi vị đương nhiên là phải giống nhau rồi. Nhưng lại nghe Thần Niên nghiêm trang nói: “Viên thuốc
giải và viên thuốc độc của ta vốn dĩ được làm giống như như đúc, chính
là để cho kẻ khác không phân biệt được, như vậy cho dù có bị người ta
lấy mất cũng không sao cả.”
Khâu Tam nghe xong liền thấy hối hận, tự nhủ may mà mình không định
lén ăn trộm thuốc giải trên người nàng, nếu không ăn nhầm phải viên
thuốc độc, sợ rằng giờ này đã đi gặp Diêm Vương rồi. Diệp Tiểu Thất sợ
Khâu Tam lại hỏi han nhiều lời, nên vội vàng kéo hắn đi. Thần Niên cứ
nhìn mãi theo bóng dáng hai người cho đến khi họ biến mất ở nơi xa, mới
quay người lại nhìn về phía đám người của Phong Quân Dương.
Phong Quân Dương liếc nhìn nàng, rồi nhẹ giọng nói: “Tạ cô nương, tại hạ khuyên cô bỏ ý định chạy trốn đi, đây là thành Thanh Châu, tại hạ
chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường, ngộ nhỡ xảy ra biến cố gì, dù cho trong lòng tại hạ có mười phần không nỡ, nhưng để tránh phiền
phức cũng chỉ có thể trơ mắt để người ta giết chết cô nương thôi.”
Thần Niên nghe ra sự uy hiếp hiển hiện trong lời nói của hắn liền nổi cáu, lạnh lùng đáp: “Ta biết rồi.”
Phong Quân Dương cười cười, nói tiếp: “Vậy thì xin Tạ cô nương tạm thời giao
hết đống phi đao ra đây, để tránh lúc không cẩn thận làm bị thương người khác.”
Thần Niên sầm mặt xuống lôi từng thanh phi đao trên người ra, vứt cho tên
thị vệ đang đứng chờ bên cạnh, cuối cùng còn giơ tay vỗ vỗ lên thắt lưng mình, nói: “Hết rồi.”
“Trong giày.” Phong Quân Dương nhắc.
Thần Niên oán hận nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn cúi xuống lôi từ trong giày
ra một thanh chùy thủ, rồi vứt sang một bên. Lúc ấy Phong Quân Dương mới hài lòng gật gật đầu, dặn dò: “Trịnh Luân, ngươi dẫn Tạ cô nương đi
đi.”
Trịnh Luân thúc ngựa đi tới trước mặt Thần Niên, từ trên lưng ngựa vươn tay
về phía nàng với vẻ mặt không muốn chút nào, hắn nói: “Lên đây.”
Nhìn bộ dạng hắn như vậy, Thần Niên không nhịn được phá ra cười, còn cố ý há miệng cười toe toét với hắn, rồi mới nắm tay Trịnh Luân mượn lực nhảy
lên, nhẹ nhàng khéo léo rơi xuống phía sau lưng hắn. Bên này Phong Quân
Dương thúc ngựa đi đầu, Trịnh Luân giật dây cương theo sát phía sau,
nhưng thị vệ khác cũng lần lượt thúc ngựa đi theo.
Vì móng ngựa đều được bọc một lớp vải dày, nên mọi người tuy thúc ngựa phi nhanh, nhưng âm thanh phát ra không to lắm. Không bao lâu sau đã đến
trước một ngôi nhà rất lớn, đám người Phong Quân Dương ghìm cương ngựa
lại, có một thị vệ tiến lên phía trước gõ nhẹ hai cái lên cửa ngách,
cánh cửa liền được người ở bên trong mở ra, có một người từ bên trong
bước nhanh ra đón, nhỏ giọng nói: “Thế tử gia, mọi chuyện có ổn không?”.
Phong Quân Dương khẽ gật đầu, rồi quăng dây cương cho tên thị vệ bên cạnh.
Trừ Trịnh Luân ra, một vài thị vệ khác không theo hắn tiến vào nhà
ngay, mà quay đầu ngựa đi về hướng khác, bóng lưng của đám kị mã ấy rất
nhanh đã mất hút trên con đường cuối phố. Lúc này Phong Quân Dương mới
quay đầu nhìn Thần Niên, giọng nói vô cùng khách khí thương lượng với
nàng: “Tạ cô nương, thời gian không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta quay
về nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì để ngày mai từ từ nói tiếp, được
chứ?”.
Trong lòng Thần Niên mắng thầm một tiếng, nhưng cũng chỉ còn cách gật đầu, “Cứ nghe theo sự sắp xếp của ngươi là đi.”
Phong Quân Dương lại dặn dò Trịnh Luân: “Ngươi dẫn Tạ cô nương xuống dưới
nghỉ ngơi, chú ý đừng để người khác quấy rầy cô nương ấy.”
Trịnh Luân tuân lệnh bước đi, dẫn Thần Niên đến một cái đình viện yên tĩnh và sắp xếp để nàng nghỉ lại đó. Thần Niên lén đánh giá đình viện này một
lượt, nơi này tuy rằng không lớn lắm, nhưng bố cục lại hết sức tinh tế,
ngoại trừ vài bà vú già và a hoàn bị Trịnh Luân xua ra ngoài ra, bên
trong đình viện không còn ai khác nữa, ngay cả một người gác nơi cửa
viện nơi cũng chẳng có.
Trong lòng nàng bất giác thấy rất ngạc nhiên, thầm nghĩ Phong Quân Dương đã
chạm trán với mình mấy lần, phải hiểu rõ công phu của mình rồi chứ sao
còn sắp xếp để một mình nàng ở trong cái đình viện trống không thế này,
không sợ nàng nửa đêm lén trốn đi sao?
Phía bên này Trịnh Luân giúp nàng mở cửa phòng, lạnh mặt nói với nàng: “Cô cứ ở đây trước đi đã