trước trịnh trọng dặn đi dặn lại:
“Đại đương gia có nói, rằng lúc Mục gia đến cửa khẩu rồi thì nói thẳng
với bọn họ rằng Tiết Thịnh Anh của Ký Châu có một bức thư muốn giao cho
Dương Thành, đợi đến khi gặp mặt Dương Thành rồi hãy giao tín vật này
cho ông ta xem, rồi hỏi ông ta một câu: ‘Vẫn còn nhớ tình đồng đội của
tổ tiên chúng ta năm đó chứ’.”
Mục Triển Việt chậm rãi gật đầu, liếc nhìn Thần Niên, nói: “Con và Diệp
Tiểu Thất đi trước đi, ta sẽ nhìn hai đứa ra khỏi cửa khẩu trước.”
Thần Niên hiểu dụng ý của ông, nên cũng không nhiều lời vô ích thêm nữa, chỉ nói với Mục Triển Việt một câu, “Nghĩa phụ phải bảo trọng đấy,” rồi
cùng Diệp Tiểu Thất đi như bay về hướng cửa khẩu đèo Phi Long. Trên con
đường buộc hai con ngựa lúc trước, đã có rất nhiều binh sĩ Thanh Châu
đang bao vây, hai người bọn họ nào dám tiến về phía đó nữa, vội vàng đi
đường vòng để tránh đi, nào ngờ đi chưa được bao xa, vẫn bị binh lính
tuần tra chặn đường.
Diệp Tiểu Thất giả vờ run rẩy sợ sệt, lại không hề để lộ ra việc mình đang
che chắn trước người cho Thần Niên, khom lưng cúi đầu nói với tên binh
sĩ phía trước đang muốn lục soát cả hai người: “Quân gia, quân gia, hai
người chúng tiểu nhân là dân thường ở trong núi, hôm nay muốn vào trong
thành để đến nhà một người bà con, nên xin mấy vị quân gia đây giơ cao
đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ.”
Vừa nói vừa móc ra một ít bạc vụn trong ống tay áo, len lén nhét vào tay
người nọ, lại nhỏ giọng cầu xin: “Người ở phía sau là em gái tiểu nhân,
vì ra ngoài không tiện, nên mới mặc quần áo của của tiểu nhân, xin quân
gia thương tình giúp cho, đừng dọa muội ấy sợ.”
Tên binh sĩ kia vừa lục soát trên người Diệp Tiểu Thất xong, thấy hắn không mang theo binh khí cũng yên tâm được già nửa, nghe Diệp Tiểu Thất nói
vậy, liền ngẩng mặt lên nhìn Thần Niên đang đứng ở phía sau, đánh giá
cẩn thận, quả nhiên là một cô gái trẻ tuổi cải trang thành con trai. Hắn nhìn nhìn Diệp Tiểu Thất, lại liếc mắt nhìn Thần Niên đang cúi đầu co
rúm người lại sau lưng hắn, vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì đó, cười hỏi
Diệp Tiểu Thất: “Này, tiểu tử, đây không phải nhân tình của ngươi đấy
chứ? Lừa dẫn khuê nữ nhà người ta bỏ trốn hả?”.
“Em gái, thật sự là em gái của tiểu nhân mà!” khuôn mặt Diệp Tiểu Thất mang theo vẻ xấu hổ, rồi luôn miệng nói những lời nhún nhường dễ nghe.
Tên binh sĩ quay lại không biết đã thì thầm nói gì với đám binh sĩ đi cùng, mà khiến cả toán cùng nhau cười phá lên, nhưng cũng không làm khó hai
người bọn Thần Niên thêm nữa, xua xua tay thả hai người đi.
Thần Niên và Diệp Tiểu Thất đi rất nhanh, qua giờ Ngọ thì đã tới được cửa
khẩu. Vì có Dương Thành đang đóng quân ở đây, nên việc kiểm tra truy hỏi tuy nghiêm ngặt, nhưng đám binh lính giữ thành cũng không dám tự ý làm
bừa, chỉ giam giữ tạm thời những thanh niên trai tráng có vẻ khả nghi,
còn những người qua đường khác đều được thả cho đi. Thần Niên và Diệp
Tiểu Thất đi sau một đoàn thương buôn, rất dễ dàng trà trộn ra được khỏi cửa khẩu.
Sau khi ra khỏi cửa khẩu hai người chưa chia nhau ra ngay lập tức, mà tìm
một nơi hẻo lánh để ẩn náu, đợi Mục Triển Việt đi sau vượt qua được tới
tụ hội. Nhưng không ngờ đợi hơn một canh giờ, mặt trời đã ngả về phía
Tây, mà vẫn không thấy bóng dáng Mục Triển Việt đâu. Thần Niên dần dần
cảm thấy lo lắng, quay đầu lại thì thầm hỏi Diệp Tiểu Thất: “Đã xảy ra
chuyện gì rồi? Sao nghĩa phụ của tôi vẫn chưa xuất hiện, lệnh bài của
cậu liệu có vấn đề gì không?”.
Trong lòng Diệp Tiểu Thất cũng tràn đầy nghi ngờ, Mục Triển Việt cưỡi ngựa,
theo lý mà nói không thể rớt lại quá xa hai người đi bộ như bọn họ được, nên sớm phải đến đây rồi mới phải chứ. “Không thể nào, hay là vì có
chuyện gì đó nên chậm trễ chăng?”.
Hai người đang nói chuyện, thì đột nhiên nhìn thấy từ đằng xa chỗ cửa khẩu
đang hỗn loạn, những người đi đường vừa ra khỏi cửa khẩu không biết vì
lý do gì giờ đang bỏ chạy khắp tứ phía, la hét ầm ĩ, nhưng quân lính
trông giữ thành từ khắp nơi lại ngược dòng người tụ tập lại về phía cửa
khẩu, ngay cả đám binh sĩ ở trên lầu quan sát cũng đều giương cung ngắm
tên về phía đó, trong cảnh hỗn loạn ấy, tiếng binh khí va vào nhau
truyền đi, rõ ràng là có người đang xông vào cửa khẩu!
Trong lòng Thần Niên vô cùng hoảng hốt, vội vàng đứng thẳng người lên chạy
nhanh về phía đó, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị Diệp Tiểu Thất ở
đằng sau giữ lấy, giọng nói của hắn vô cùng gấp gáp: “Thần Niên, cô muốn làm gì vậy?”.
Nàng muốn làm gì ư? Đương nhiên là nàng muốn chạy tới đó cứu nghĩa phụ rồi.
“Bỏ ra!” Thần Niên tức giận quát lớn, dùng sức giằng ra khỏi tay Diệp
Tiểu Thất.
Đầu óc Diệp Tiểu Thất vẫn có phần tỉnh táo hơn nàng, kiên quyết giữ chặt
lấy cánh tay nàng không chịu buông, trong lúc cấp bách vội nói: “Thần
Niên, cô bình tĩnh lại đi, cứ cho là Mục gia xông qua cửa khẩu, chúng ta chay tới đó không những không thể giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho ông ấy mất.”
Thần Niên nghe xong liền khựng người lại, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo hơn,
bình thường nàng rất lười luy
