XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

từ trên ghế, cẩn thận dặn dò:

“Bây giờ ta sẽ quay về chuẩn bị những vật dụng cần thiết, Thế tử gia

hãy bảo người chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh, một chiếc thùng tắm thật

to, một chiếc bếp lò lửa cháy thật đượm. Bên ngoài căn phòng đó do sư đệ của ta và vị thủ hạ có khả năng rống như sư tử của cậu canh giữ, nhất

định không được để người khác xông vào quấy rầy, còn cả vị Tạ cô nương

này nữa, cô nương cũng chuẩn bị một chút đi, lúc trị thương cần có cô ở

bên cạnh giúp cho một tay.”

Nói xong ông ta quay người đi luôn, lúc sắp ra đến của lại quay người lại bổ sung thêm một câu:

“Đúng rồi, Thế tử gia tốt nhất lên viết hết những di ngôn gì gì đó ra đi, ngộ nhỡ đến lúc đó tốt xấu gì cũng coi như có một cái bằng chứng.”

Thần Niên nghe ông ta những lời không lành như vậy, lập tức bốc hỏa,

nhưng Phong Quân Dương đã nắm chặt lấy tay nàng, khẽ cười gật đầu với

Triều Dương Tử, đáp:

“Đạo trưởng yên tâm, tự ta sẽ sắp xếp cẩn thận chuyện hậu sự cho bản thân.”

Triều Dương Tử ngửa đầu cưới lớn một tiếng, rồi đi lướt ra ngoài.

Nhưng lão Kiều rớt lại phía sau thì lại cảm thấy vừa lúng túng lại vừa

xấu hổ, võ công của ông ta tuy cao cường, nhưng con người lại không giỏi nói chuyện, nhất thời thật sự không biết nên thay mặt sư huynh mình xử

lý chuyện này sao cho chu toàn. Phong Quân Dương nhìn ra được sự quẫn

bách của ông ta, ngược lại còn giải thích thay nói:

“Đạo trưởng tính tình thẳng thắn, chúng ta nhìn mà chỉ có thể càng thêm phần kính trọng mà thôi.”

Lão Kiều nghe vậy cảm kích vô cùng, vội nói:

“Tính khí sư huynh lão tuy rằng cổ quái, nhưng lòng dạ huynh ấy không xấu, nếu có chỗ nào bất kính, thì mong Thế tử gia đừng tính toán với

huynh ấy.”

Phong Quân Dương cười đáp:

“Ta đã giao tính mạng vào trong tay của đạo trưởng, nghĩa là tin

tưởng vào tư cách làm người của ông ấy, lão Kiều xin chớ nghĩ nhiều.”

Hắn đứng dậy đích thân tiễn lão Kiều ra ngoài, sau đó quay lại dặn dò Thuận Bình đi chuẩn bị tất cả những thứ Triều Dương Tử yêu cầu. Đợi

Thuận Bình vâng mệnh đi rồi, Thần Niên mới bước đến, sắc mặt khẩn trương hỏi Phong Quân Dương:

“Phải thật sự để Triều Dương Tử chữa thương cho chàng ư?”.

Khuôn mặt Phong Quân Dương giờ phút này không giấu được vẻ vui mừng, cười hỏi ngược lại nàng:

“Nếu không thì sao? Hai mươi mốt tuổi chết so với hai mươi tư tuổi chết thì có gì khác nhau nào?”

Hắn vốn dĩ tưởng rằng mình đã rơi vào bước đường cùng, chưa từng nghĩ rằng phía trước lại lóe lên một tia hy vọng như bây giờ, thì sao có thể cam tâm bỏ qua được. Bất luận là hy vọng đó có mong manh cỡ nào, hắn

cũng không thể từ bỏ.

Thần Niên không biết trả lời hắn ra sao, đừng nói là Phong Quân

Dương, cho dù đổi lại là nàng, sợ là cũng sẽ đem ba năm sau ra đánh cược với năm phần nắm chắc đó. Nghĩ như vậy rồi, nàng liền ngẩng đầu lên

nhìn thẳng vào hắn, nói rành rọt từng câu từng chữ một:

“A Sách, ta sẽ ở bên chàng.”

Phong Quân Dương yêu nhất là tính cách nhanh nhẹn dứt khoát của nàng, không nhịn được khóe môi liền cong lên, hai tay nắm chặt lấy tay nàng,

đồng ý:

“Được.”

Hai người nhìn nhau bật cười, Phong Quân Dương lại không kìm được cúi đầu xuống hôn nàng, nhưng Thần Niên lại vội vàng ngửa người ra sau

tránh đôi môi của hắn, khuôn mặt đỏ ửng cuống quýt nói:

“A Sách, không được phóng túng bừa bãi.”

Phong Quân Dương cuối cùng không chịu nổi phá lên cười, kéo nàng ôm

vào lòng, cúi đầu lướt nhanh lên cánh môi nàng một cái, cười nói:

“Ta biết rồi, nha đầu ngốc.”

Rất lâu trước kia, Diệp Tiểu Thất từng lỡ miệng gọi Thần Niên là “nha đầu ngốc”, lúc ấy Thần Niên nổi giận đến mức đuổi hắn chạy khắp nửa sơn trại, thiếu chút nữa là dần cho một trận nhừ tử. Nhưng hiện giờ cũng là ba chữ như thế nhưng thốt ra từ miệng của Phong Quân Dương, lại khiến

trong lòng nàng cảm thấy thấp thoáng vị ngọt ngào. Nàng cười giãy ra

khỏi lòng Phong Quân Dương, lùi ra sau đứng yên ổn rồi, trong lòng đột

nhiên rúng động, hỏi:

“A Sách, chàng nói xem tại sao lão đạo sĩ thối đó bỗng nhiên lại thay đổi ý kiến? Không phải là bên trong có gì gian trá đấy chứ?”.

Lúc trước Triều Dương Tử nói chắc chắn rằng không thể cứu được, hiện

giờ lại sửa thành nắm chắc được năm phần, điều gì đã khiến ông ta thay

đổi lời nói như thế? Nhất định là không phải vì nàng vừa đánh nhau với

ông ta một trận rồi. Trong lòng Thần Niên nảy sinh nghi ngờ, chợt cảm

thấy bên trong nhất định có điều gì đó kỳ lạ, lẽ nào là cố ý muốn hại

Phong Quân Dương?

Nàng nói nỗi nghi ngờ trong lòng mình cho Phong Quân Dương nghe, Phong Quân Dương nghe xong chỉ cười khẽ, nói:

“Bất luận là thế nào đi nữa, thì cũng không bao giờ là vì muốn cố ý

hại ta đâu. Trước đó ta đã phái người đi điều tra cặn kẽ về ông ta rồi, y thuật của ông ta vô song, nhưng tính cách lại cực kỳ cổ quái, nói không chừng chính là vì bị nàng gây náo loạn một trận vừa rồi, nên mới đột

nhiên thay đổi chủ ý đấy.”

Thần Niên vẫn còn có hơi chần chừ,

“Nhưng mà……”

“Không nhưng nhị gì cả,”

Phong Quân Dương cắt ngang lời nàng, cúi mặt xuống im lặng hồi lâu,

chậm rãi kéo hở vạt ao trên người mình ra một chút