Sau này có việc gì cần tới tôi thì cứ tới tìm tôi, bất luận là hiện giờ cậu nhìn nhận tôi ra sao, Diệp Tiểu Thất cậu vẫn mãi là người anh em tốt nhất của Tạ Thần Niên này.”
Nàng nói xong lại theo thói quen duỗi tay ra định vỗ lên vai Diệp Tiểu Thất, tay đã duỗi được nửa đường rồi lại thu về, cố gắng để không khóc khóe miệng nở nụ cười với hắn, xoay người ngẩng cao đầu sải bước về phía xe ngựa. Ở phía sau tiểu Liễu gọi tên nàng, bước chân của Thần Niên khựng lại giây lát những không hề quay đầu lại, tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, chạy nhanh về phía trước chỉ hai bước đã chui lên xe.
Ở trong xe Phong Quân Dương thoáng có chút ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, thì thấy nàng ào vào không giống với lúc trước, mà ngồi dựa vào thành xe ở phía đuôi, cánh tay vòng lại ôm chặt lấy hai đầu gối trước người, gục đầu vùi mặt vào sâu bên trong. Tuy không nghe thấy một tiếng nức nở nào, nhưng bả vai khẽ run rẩy lại để lộ ra nỗi đau đớn tận sâu trong tim. Phong Quân Dương không khỏi khẽ thở dài, ngón tay gõ gõ lên thành xe, dặn dò Thuận Bình ở bên ngoài: “Đi thôi.”
Xe ngựa tiếp tục đi, lại lần nữa từ từ lắc lư. Đến khi hai bờ vai Thần Niên chầm chậm bình thường trở lại, Phong Quân Dương mới nhẹ nhàng hỏi nàng: “Tại sao không nói sự thật cho cậu ta biết?”.
Thần Niên ngẩng đầu lên lấy mu bàn tay chùi hết nước mắt trên mặt, ai ngờ nước mắt càng lau lại càng nhiều, về sau dứt khoát dùng luôn ống tay áo để lau. Quần áo nàng mặc trên người vốn là của Phong Quân Dương, nên phần tay áo vừa rộng vừa dài, khi sử dụng cũng rất tiện, Phong Quân Dương không thể nhìn tiếp được nữa, dở khóc dở cười đưa cho nàng một chiếc khăn tay, “Con gái lớn như vậy rồi, trên người cũng chẳng có lấy một cái khăn tay, không sợ người ta chê cười à!”.
Thần Niên không chút khách khí nhận lấy lau qua quýt trên mặt, rồi nhét chiếc khăn vào trong người, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cười mà như không cười của Phong Quân Dương ở đối diện, nói bằng giọng ồm ồm: “Chàng muốn cười thì cứ thoải mái mà cười đi, đừng có để bị nghẹn.”
Nàng nói vậy, quả nhiên Phong Quân Dương phì một tiếng bật cười, đến khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của nàng nhìn mình, liền vội vàng thu nụ cười lại, quay trở về vấn đề vừa hỏi lúc nãy: “Tại sao không nói hết sự thực với Diệp Tiểu Thất?”.
Thần Niên đáp: “Tính khí cậu ấy nóng nảy, suy nghĩ lại thiển cận, nếu như ta nói với cậu ấy sự thật, cậu ấy nhất định sẽ lập tức đi tìm Trương Khuê Túc hỏi cho ra nhẽ, rồi mất toi tính mạng một cách vô ích. Vậy thì chi bằng cứ giấu cậu ấy như bây giờ, nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống.”
Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu, thấy mặt mày Thần Niên vẫn ủ rũ, nghĩ ngợi một hồi lại nói: “Nếu như trong lòng nàng vẫn cảm thấy bản thân mình không buông bỏ được trại Thanh Phong, thì ta sẽ nói một chút chuyện, nàng bảo người chuyển lời đến Trương Khuê Túc, cũng coi như là cố chút sức lực vì những người vô tội đã phải chết thảm.”
Thần Niên nghe vậy liền hỏi lại: “Chuyện gì cơ?”.
Phong Quân Dương cười khẽ, đáp: “Người đã tiết lộ tung tích gia quyến của trại Thanh Phong cho Dương Quý là ai, nếu như theo lời nàng nói không phải là Trương Khuê Túc, vậy thì rốt cuộc nội gián là ai.”
“Là ai?” Thần Niên không nhịn được hỏi.
“Tuy ta không biết cụ thể là ai, nhưng, ta nghĩ nếu Trương Khuê Túc có ý định điều tra thì sẽ tìm ra được thôi.” Phong Quân Dương thủng thẳng đáp, hắn nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Thần Niên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói tiếp: “Ta đoán người này rất có địa vị trong trại Thanh Phong, thành viên trong gia đình cũng khá đơn giản, chí ít là người nhà đi cùng theo Lý Tuấn Minh rất ít, có thể chỉ có một cô em gái hoặc một người con gái, là khuê nữ còn trẻ chưa có chồng.”
Cả người Thần Niên vừa nãy như đang ở trong một lớp sương mù chắn hết tầm nhìn, giờ nghe thấy những lời này của Phong Quân Dương, giống như đột nhiên tỉnh giấc, lập tức hiểu ra. Tất cả gia quyến trong trại Thanh Phong đều bị giết sạch, chỉ còn lại tiểu Liễu cùng một đám những cô gái trẻ tuổi may mắn sống sót, tất cả việc này lại do Dương Quý dặn dò từ trước. Những cô gái trong trại Thanh Phong chẳng qua chỉ là những cô gái thô lậu lớn lên giữa núi rừng, mặc dù trong đó cũng có một vài người dung mạo xinh đẹp, nhưng còn kém xa so với những người Dương Quý đã từng tận mắt nhìn thấy. Đã không phải là ham mê sắc đẹp, thì tại sao Dương Quý còn đặc biệt dặn dò đám quan binh Ký Châu giữ lại các nàng ấy?
Đáp án đã ở ngay trước mắt, dường như sống động như thật. Thần Niên tập trung nhớ lại một lát, rồi nói: “Đêm qua trong số những người ta nhìn thấy, đi kèm với những điều kiện đó chỉ có hai người, một là tiểu Liễu, người còn lại là Linh Tước.
Tiểu Liễu là con gái của Văn Phượng Minh, vợ Văn Phượng Minh đã mất từ lâu, sau này ông ta cũng không tái hôn nữa, bên cạnh chỉ có duy nhất một cô con gái là tiểu Liễu. Còn cha của Linh Tước là Lỗ Vanh Phong địa vị tuy không cao bằng Văn Phượng Minh, nhưng cũng là một vị đầu mục không nhỏ trong trại, sở trường là công phu quyền cước, cũng được coi là có chút uy danh
