mảnh bạc vụn đưa cho Lý thị, miệng còn nói Lý thị vất vả, những thứ này là phí hao tổn
kiến thức.
Biết Trương thị không phải là người keo kiệt, Lý
thị cũng không khách sáo, vả lại bà từ thôn Nam Đầu chạy tới thôn Bắc
Đầu xa xôi không nói, chỉ là vừa hết hồn lại bị khinh bỉ, chút tiền ấy
coi như tiền an ủi vậy. Lý thị nhận lấy nhét vào tay áo, cười nói Trương thị khách khí, chính bà sẽ nhanh chóng mang tin tức trở về.
Tiễn bước Lý thị đi, Trương thị liền gọi Lô Uyển Chi ra ngoài, "Uyển Chi,
vừa rồi Lý thị tới gây chuyện gì con cũng biết, ta và cha con muốn có
một cái hẹn gặp gỡ hai ông bà già bên Tô gia, đặc biệt là nương của hắn, chuyện này nếu thành thì đó là mẹ chồng của con, đàn ông trong nhà ngày thường ra ngoài làm việc, ngày sau chỉ có con và bà ấy cùng nhau tiếp
xúc nhiều, cho nên tìm một bà mẹ chồng tính tình phù hợp rất quan trọng. Đương nhiên quan trọng hơn hết vẫn là người đàn ông đó trong lòng có
con, không thế thì dù cha mẹ chồng có coi con là bảo bối, nhưng ai biết
hắn có thể làm nên chuyện đáng sỉ nhục nào hay không, chúng ta cũng cần
phải giúp đỡ đánh tan chuyện này. Con có gì đặc biệt muốn ta và cha con
nêu ra với bọn họ không?".
Trương thị biết con gái này của bà từ trước đến nay ít nói, trái lại thật lòng yêu thương hai vợ chồng bà, mùa đông mỗi năm tất cả áo bông và giày dép trong nhà đều do một mình
con bà làm, tay dù bị kim đâm cũng chỉ nhăn trán nhíu mày, quay mặt liền coi như không có việc gì tiếp tục công việc, bộ dáng quật cường mạnh mẽ rất giống với người kia, làm vợ chồng họ không kìm nổi lòng mà muốn yêu thương nhiều hơn.
Hàng xóm đều nói vợ chồng bà cưng chiều
con quá, nhưng chỉ có bọn họ biết, bất kể chính mình yêu thương con bé
thế nào vẫn không thể bù đắp được lổ hỏng sâu sắc trong lòng. Con bé là
một cô nương đáng được nhận được tình yêu từ người khác.
"Con toàn bộ nghe theo sắp xếp của cha nương", Lô Uyển Chi khẽ cúi đầu kiên
định nói, nàng cảm thấy không cần thiết phải cầu chuyện gì nữa.
"Tốt, con yên tâm, cha cùng nương sẽ giúp con đến một chỗ tốt, hơn nữa đều ở
cùng một thôn, gặp mặt sẽ thuận tiện hơn", Trương thị nói tới đây giống
như nhìn thấy một cô nương mặc chiếc áo cưới đỏ thẫm ngồi trên kiệu hoa, nhịn không được bùng lên chua xót trong lòng, vội vàng xua tay bảo Lô
Uyển Chi ra ngoài, lại dặn dò nàng ấy thêu một lúc rồi xem sách, nếu
sách trong phòng đã xem xong thì nói lại với Lô Dũng mua một ít cho
nàng. Còn dặn dò phải chú ý nghỉ ngơi, nhất định đừng để chính mình mệt
mỏi.
Lô Uyển Chi gật đầu trở ra, nàng cảm thấy có chút bi
thương, sau khi trở lại phòng, qua một lúc hoảng hốt sửng sờ mới lấy lại tinh thần, biết hôn sự của mình và Tô Việt mười phần thành công. Ngoại
trừ chán nản, còn có chút lo lắng, một chút không muốn, càng nhàn nhạt
mong mỏi.
Không ngoài dự đoán, xế chiều ngày hôm đó Lý thị
thừa lúc một nhà ba người đang ăn cơm tối qua nhà Tô gia, nói ý tứ của
Trương thị, Tô Căn nhíu lông mày muốn phản đối, Vương thị vội vàng lôi
kéo cánh tay đang muốn giơ lên của ông, cười nói, "Yêu cầu này à, người
lớn hai nhà muốn gặp mặt hiểu rõ tình hình bọn nhỏ xem ra rất cần thiết. Chúng ta chọn thời gian đi, địa điểm dĩ nhiên là Lô gia, bọn họ là nhà
gái, tất nhiên chúng ta là nhà trai phải tới nhà thăm hỏi. Đến lúc đó
chúng ta sẽ đưa đến một phần đại lễ ới Lô gia".
Mà Tô Việt
bên cạnh vừa nghe nói cha mẹ Lô gia bên kia muốn hẹn gặp mặt, vốn dĩ
trong lòng còn đang hồi hộp lo lắng, nghĩ thầm, chẳng lẽ việc hắn làm bị bọn họ phát hiện rồi. Rất nhanh sau đó, ngày gặp mặt của trưởng bối của hai bên đã đến. Sáng sớm ngày hôm đó, Tô
Việt xin cha hắn cho hắn hôm nay nghỉ làm, tạm thời không đi xây nhà cho người ta.
Tô Căn buồn bực hỏi, "Không phải buổi tối mới tới Lô gia sao? Sáng sớm ngươi không đi làm định làm gì?"
Tô Việt nói quanh co một hồi, cuối cùng ngẩng đầu nói một cách thành khẩn, "Cha, không phải trấn trên hôm nay có hợp chợ sao? Cha xem chúng ta đã
nhiều ngày chưa ăn qua tí thịt nào, khổ thân cha và nương, ta nghĩ muốn
đi chia chút thịt heo đem về báo hiếu cho hai người, hơn nữa vừa đúng
dịp, không phải mấy hôm trước cha nhắc là cần mua một số hạt củ cải
trắng làm giống sao?
"Chưa giáp năm mua thịt làm gì? Còn muốn mua hạt củ cải giống, chuyện nhỏ đó chỉ cần ra đầu thôn nhờ người nào
đi trấn trên mua hộ là được, không mất công tự đi làm gì. Thật là không
cần thiết, để nương ngươi đi làm cũng được", Tô Căn cảm thấy chuyện này
không có gì đáng nói.
Thấy bộ dáng không thèm để tâm của Tô
Căn, Tô Việt có chút nôn nóng, tiến lên hai bước đứng trước mặt Tô Căn
khuyên nhủ, "Cha, như thế cũng được, nhưng mà tối nay người và nương sẽ
gặp mặt thông gia tương lai bên kia, phải sửa soạn một chút. Sẵn tiện
con lên tiệm may mua cho cha và nương mỗi người một bộ quần áo mới, hai
người đã nhiều năm chưa có đồ mới, nói ra đều tại con sai, do con hồ đồ, nếu không cũng không đến mức để cha nương chịu khổ thế này", Tô Việt
vừa nói vừa thật sự xúc động, trong vành mắt nhanh chóng lấp lánh nước
mắt.
Tô Căn nhìn thật sâu
