khi ở
phương diện này Lô Uyển Chi so với hắn còn có thiên phú hơn.
Nói thí dụ như tiết Thanh Minh, nàng sẽ nhắc nhở hắn nên thí cháo trước cửa hàng, năm nay tình hình sinh trưởng của gạo trong ruộng khả quan Lô
Uyển Chi nghĩ nhanh chóng đem hàng trữ trong kho vét cho sạch, gạo mới
so với gạo cũ luôn nhiều hơn, hơn nữa gạo mới giá tiền cũng không đắc
hơn mua vào.
Đợt thí cháo lần này sắp xếp quả thật thu hút
không ít người trong tiệm, buôn bán cũng theo đó so với tiền càng thêm
náo nhiệt, hơn nữa Lô Uyển Chi một lần nữa dặn dò hắn, để hắn nói cho
bọn tiểu nhị trong tiệm, ôn hòa đãi khách, đối xử chân thành, thấy người già gặp khó khăn thì đưa hàng về giúp họ.
Ngay khi hai người cảm thán việc mua bán trong cửa hàng càng ngày càng tốt cũng là lúc quan thư trưng binh phát đến thôn. Văn thư của huyện nha trực tiếp phát đến tận trong thôn, phạm vi trưng binh lần này tương đối rộng, phàm là trong nhà có hai nam đinh khỏe mạnh
nhất định phải xuất ra một người, mà một hộ này phải tính trước khi ở
riêng. Nếu không có người nào xuất ra cũng được, chỉ cần chi hai mươi
lượng bạc làm quân lương.
Mà, trưởng tử của Tô gia Tô Sở chưa đến ba mươi tuổi, Tô Việt thì chưa đến hai mươi, bất kể thế nào nhất
định phải có một người đi.
Sáng sớm ngày hôm nay, Tô Căn đã
nhờ người mang thư tín đưa cho hai nhi tử nhà mình ở trấn trên, bảo bọn
họ xế chiều trong ngày phải trở về một chuyến.
Lô Uyển Chi
vốn cũng muốn trở về theo, dù sao lần trở về thăm cha mẹ chồng trước đó
cách nay đã hơn nửa tháng, Tô Việt sợ không biết đại tẩu có nói gì không xuôi tai làm bẩn lỗ tai nàng dâu nhà hắn hay không, nên không để nàng
cùng về, hơn nữa lo lắng hiện tại tiên sinh phòng thu chi hoặc người làm trong cửa hàng có việc gì gấp, bảo Lô Uyển Chi ở lại phụ trách.
Trong khoảng thời gian gần đây, dưới cạm bẫy đeo bám dai dẳng với cường độ
mềm mỏng của Tô Việt, Lô Uyển Chi đã chậm rãi tiếp nhận chuyện trong cửa hàng, Lô Dũng ngẫu nhiên cũng đến chỉ điểm một hai chỗ, có điều ông
thấy trong mấy tháng Tô Việt làm chưởng quầy, thu hoạch trong cửa hàng
so với trước kia rõ ràng tốt hơn nhiều mặt, nên cũng yên tâm.
Kỳ thực, Lô Uyển Chi trong lòng rất rõ ràng, Tô Việt là lo lắng sau khi
hắn đi rồi Lô Uyển Chi không nắm được chuyện cửa hàng, tuy nói là hiện
tại bọn tiểu nhị trong cửa hàng đều thành thật an phận, thế nhưng tương
lai ai có thể nói chính xác, vạn nhất có một người bị người ngoài lừa
gạt làm chuyện gì tổn hại đến chuyện cửa hàng, không có lòng hại người
nhưng không thể không có lòng phòng bị người khác. Đây là nguyên tắc
trước sau như một của Tô Việt.
Vì thế, Tô Việt leo lên xe
ngựa, đi gọi đại ca rồi cả hai cùng nhau lên xe trở về, thuận tiện mua
chút quà vặt ở trấn trên cho Tô Đại Hà, Lô Uyển Chi đối với đứa chất tử
duy nhất này rất ư là yêu chiều, không hề bởi vì Triệu thị mà có chút
khó chịu nào.
Tô Việt đối với điểm này cũng rất vui mừng, gần đây hắn lúc nào cũng tính toán một mình Lô Uyển Chi ở trong trấn này, ở thôn xóm thế nào cũng được, không lo mấy chuyện nàng thiếu ngân lượng
linh tinh gì đó, nhưng mà có quan hệ vẫn có chỗ tốt.
Cho nên
lần này trở về hắn có suy nghĩ muốn nói rõ, chính là nhất định không thể để tranh chấp cùng đại tẩu, còn phải làm dịu đi chút hòa khí với đại
tẩu, vì Lô Uyển Chi mà lót đường. Nhiều hơn một bằng hữu còn tốt hơn
nhiều kẻ địch.
Hiện tại thời tiết tốt, Tô Căn ngẫu nhiên sẽ
đi xây nhà, đa số thời gian thì xuống ruộng làm cỏ bắt sâu, năm nay nước mưa dồi dào, ruộng lúa mọc tươi tốt, làm cho hai vợ chồng già Tô Căn
đối với vụ mùa này ngập tràn hy vọng, nghĩ tới bán xong mà tiểu nhi tử
không cần, vậy có thể trợ cấp một phần cho nữ nhi Tô Lan.
Tô
Lan từ sau khi trở về nhà mẹ đẻ đợt Năm mới xong, mãi cho đến tiết Đoan
Ngọ mới trở về nhà lần nữa. Trong lời nói của con đều cho thấy cuộc sống nghèo khó hiện tại, đã vậy còn bất mãn với mẹ chồng.
Chuyện
nhà chồng của nữ nhi, bên mẹ đẻ Tô gia không tiện nhúng tay vào, vợ
chồng già chỉ nghĩ, chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức có thể trợ cấp cho nữ nhi duy nhất này, nói cho cùng thì khi con bé xuất giá cũng không có
của hồi môn hay đồ cưới gì.
"Hôm nay gọi các ngươi trở về, vì chuyện gì thì các ngươi ở trấn trên đã nghe nói, hiện tại quốc gia gặp
nạn, văn thư trưng binh của quan phủ đến thôn, phàm là trong nhà có hai
nam đinh khỏe mạnh thì ít nhất phải cử ra một người, nhà chúng ta cũng
phải xuất ra một người, huynh đệ các ngươi thương lượng một chút xem,
hai người các ngươi ai đi?" Tô Căn đi thẳng vào vấn đề hỏi hai đứa con
đang ngồi bên cạnh.
Tô Sở năm nay gần ba mươi, hiện tại ở
trấn trên mới được làm tiên sinh phòng kế toán, trong nhà vẫn hoàn thuận vui vẻ, hắn không muốn đi tòng quân, việc này tám chín phần mười là
chuyện có đi không về.
Nhưng đệ đệ của hắn vừa mới thành
thân, vừa mới thành thân nếu như đi chiến trường, nếu cũng không về
chẳng phải là đệ muội tuổi còn trẻ khóc tang sao, huống chi hiện tại đệ
đệ ngay cả một mụm con cũng chưa có.
Suy nghĩ một lúc, Tô Sở
ngẩng đầu nhìn Tô Căn hỏi, "Cha, ta
