? Không
đúng! Hắn vừa mới nói cái gì? Tôi ghen? Tôi ghen lúc nào chứ? Hắn đã
hiểu lầm chuyện gì rồi?
“Khụ…” Một tiếng ho nhẹ nhắc nhở tôi vị
trí và tình huống hiện giờ, tôi ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Trọng Tôn
Hoàng Gia không vui đang liếc nhìn tam ca, “Ha!” Thấy tam ca bị hắn lườm thành ra một bộ dạng nơm nớp lo sợ, tôi không khỏi bật cười.
Trọng Tôn Hoàng Gia xoay mặt lại nhìn tôi, cười thật dịu dàng nói: “Chúng ta trở về thôi.”
“Hả! Vâng…” Tôi thật sự bị dọa cho ngốc luôn rồi, cái tên nam nhân luôn mang một thân khí chất vương giả kia, cái tên nam nhân luôn cười nhẹ nhàng
mà lạnh lùng đầy thâm ý kia, cái tên nam nhân mà so mặt nào cũng đều
gian trá giảo hoạt hơn tôi kia… Hắn, hắn, hắn thế mà lại có cái biểu cảm dịu dàng này sao?!
Loạn, loạn rồi, thế giới này sắp loạn rồi,
trời sắp đóng băng, đất sắp nứt ra, mặt trời mọc từ phía tây rồi… Âm
thầm rên rỉ, tôi cứ như thế ngơ ngơ ngác ngác bị hắn túm về khách điếm
rồi kéo luôn lên giường…
Ngồi ở bên trong gian phòng đặc biệt ở
lầu ba của Thủy Vân Giản, tôi thản nhiên ưu nhã uống trà, Trọng Tôn
Hoàng Gia ngồi bên cạnh cũng không nhanh không chậm thưởng thức điểm
tâm, thậm chí ngay cả Mai nhi cũng đang bày ra nụ cười xinh đẹp theo
kiểu: tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay, chỉ có mỗi tam ca Kỷ Hành
bởi vì không biết trong hồ lô của tôi bán thuốc gì nên vẫn cứ lo sợ bất
an.
Nhìn huynh ấy đeo cải bản mặt ăn không ngon ngủ không yên,
tôi cũng có chút đồng cảm, xem ra người đơn thuần nhất toàn bộ Kỷ gia có lẽ chính là huynh ấy! Cũng tốt, đã quen nhìn những người âm hiểm xảo
trá rồi nên bộ dạng này của huynh ấy ngược lại lại làm cho người ta an
tâm như thế, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Trọng Tôn Hoàng Gia Yên tin
tưởng để cho huynh ấy làm Phó thống lĩnh nội cấm quân?
“Công tử, phu nhân, Diệp tiên sinh đến.” Người báo tin cũng là người do Kỷ gia an bài đến giúp tôi.
Gật đầu, tôi buông chén trà, “Có thể đi mời Văn trang chủ tới rồi.”
“Vâng.”
Đợi người kia lui ra, cuối cùng Trọng Tôn Hoàng Gia cũng mở miệng: “Nàng muốn thông qua Văn Sênh để tiếp cận ông ta?”
“Cũng có thể nói như thế.” Tôi cười thần bí, cố ý chọc hắn tò mò.
Ai dè hắn cũng cười lại với tôi, cứ thong dong như lão thần, không có một chút xíu nào lo lắng.
“Công tử, phu nhân, Văn trang chủ đến.” Cửa mở ra, một người đàn ông trung
niên mặc áo màu lam đi vào, dáng người cao gầy, ngũ quan chính trực, một đôi mắt trong suốt thấu đáo, đôi môi dày khẽ cong lên, bề ngoài không
được cho là anh tuấn nhưng rất có khí chất đàn ông.
Tôi mỉm cười
đứng lên nói với ông ta: “Văn trang chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm
nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền.” Lại nhìn về phía Trọng
Tôn Hoàng Gia vẫn đang ngồi ngay ngắn như cũ, tôi nói: “Vị này là tướng
công của thiếp thân, Tôn Vô Đạo.” Đây là chính tên giả hắn tự đặt, tôi
cũng không có lá gan xuyên tạc “quốc tính” của hắn.
“Tôn phu nhân không cần đa lễ, Hàn Húc ra mắt Tôn công tử, phu nhân.” Hàn Húc vốn là
tên tự của Văn Sênh, sở dĩ tôi được ông ta chào hỏi cũng là nhờ phúc cái thế lực to lớn chống lưng Kỷ gia, mặc dù không rõ bọn họ làm trò gì,
nhưng tóm lại là nếu như Văn Sênh không nể mặt mũi thì tôi gay to.
“Văn trang chủ không cần khách khí, lần này thiếp thân và tướng công đến đây là muốn diện kiến Diệp tiên sinh, không biết Văn trang chủ có thể thay
mặt giúp đỡ một chút hay không?” Tôi nói tỉnh queo như vậy, có thể thấy
Văn Sênh nghe xong thần sắc cứng đờ. “Chuyện này…”
“Văn trang chủ không cần khó xử, trước khi thiếp thân đến đây cũng từng nghe nói qua
một vài chuyện về Diệp tiên sinh, cho nên thiếp thân chỉ xin Văn trang
chủ thay mặt thiếp thân đem vật này giao cho Diệp tiên sinh, cũng mời
Diệp tiên sinh có thể đưa ra một vài lời bình.” Dưới chỉ thị của tôi,
Mai Nhi đem ra một hộp gỗ Đàn Hương đặt vào tay Văn Sênh.
Văn Sênh tiếp nhận cái hộp, hơi tò mò hỏi: “Không biết trong hộp này là…”
Tôi ra vẻ thần bí nhìn về phía hắn: “Chỉ cần Văn trang chủ giao nó đến tay Diệp tiên sinh thì cũng sẽ biết ngay thôi.”
Văn Sênh bất đắc dĩ gật đầu, không thể làm khác hơn là không hỏi nhiều nữa, mang theo cái hộp xoay người rời đi.
“Vận nhi, nàng hình như càng ngày càng lợi hại nha.” Làm cho người ta phải
giật mình chính là đang yên lặng đột nhiên nói một câu như thế, nhưng
tôi chỉ quay lại thản nhiên cười với hắn, thầm nghĩ trong lòng: Nếu
không như thế thì làm sao mời được cái lão đại nho (- người thông tuệ về kiến thức đông tây kim cổ, nhà thông thái) kia động thân? Làm sao mà vẫy vùng như cá gặp nước ở trong cái hậu cung kia của ngươi đây?
Diệp Thịnh Mân không để cho tôi chờ lâu, khi ông ta và Văn Sênh đi
đến trước cửa phòng chúng tôi thì tôi cũng vừa mới đặt chén trà thứ ba
của buổi sáng hôm nay xuống.
“Diệp tiên sinh đại giá, tại hạ
không tiếp đón từ xa, thứ lỗi thứ lỗi.” Trọng Tôn Hoàng Gia luôn luôn
kiêu ngạo không đặt thiên hạ ở trong mắt tự nhiên lại còn nhanh chân hơn tôi đứng lên trước, trong ánh mắt nhìn Diệp Thịnh Mân quả thật là sự
tôn kính phát ra từ nội tâm, điều này càng làm tôi khẳng địn