XtGem Forum catalog
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

góc tường.

Gió đông lạnh, tình yêu bạc

Sọi nhớ sợi buồn tháng năm chia cắt

Lầm! Lầm! Lầm!

Xuân vẫn thế, người hao gầy

Lệ thấm đỏ trên lụa

Hoa đào rơi, lầu ngăn ao

Dẫu núi còn đó, cẩm thư khó toàn

Không! Không! Không…”

(Thoa đầu phượng – Lục Du)

Dư âm vẫn còn dìu dặt, Trọng Tôn Hoàng Gia đã đi đến bên người tôi, kéo

cằm tôi lên hậm hực nói: “Vận nhi, nàng lại trêu chọc trẫm?” Tôi cười,

nương theo tay hắn đứng lên dựa vào trong lòng hắn, “Hoàng thượng đừng

oan uổng thần thiếp mà, bài từ này cũng đâu phải do thần thiếp làm,

chính hoàng thượng muốn nghe ca, thần thiếp liền nghĩ đến rồi đàn mà

thôi.”

“Phải vậy không ─ ?” Hắn kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.

“Hoàng thượng ──” hắn kéo tôi cũng kéo, xem thử giọng ai nũng nịu hơn cho biết mặt.

Quả nhiên là hắn nhíu mày, miễn cưỡng nói: “Được rồi, được rồi, trẫm thứ nàng vô tội.”

“Tạ ơn hoàng thượng khai ân.” Tôi cười dụi dụi vào người hắn, ngón tay như

vô tình như cố ý lướt qua trước ngực hắn, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng

chăm chú: “Hoàng thượng có vừa lòng với tú nữ thần thiếp lựa chọn cho

người không?”

Thân thể hắn hơi hơi động đậy, giữ chặt tay tôi kéo lại, khẽ nheo mắt: “Không ngờ là khẩu vị của Vận nhi cao cấp đến vậy,

thật sự là khiến trẫm vô cùng hài lòng.”

“Đã như vậy” tôi tỉnh bơ để hắn kéo tay đặt xuống hông, nhưng cũng không yên lặng mà ngọ nguậy

khiêu khích một chút, môi như vô tình áp sát hắn: “Hoàng thượng có định

thưởng cho thần thiếp một chút không?”

Hắn tiếp tục đè bàn tay

“hư hỏng” của tôi ở trên lưng hắn lại, có phần dở khóc dở cười nói:

“Nàng muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi!”

“Ừm, thần thiếp muốn…” Tôi ngẩng đầu, sóng mắt mông lung mê muội, môi lướt qua khẽ thổi khí bên tai hắn: “Hoàng thượng.”

Trọng Tôn Hoàng Gia hít một hơi kinh ngạc, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi chăm chú, cơ hồ giống như muốn nuốt lấy tôi.

Tôi tách người sang một bên, quăng ra một nụ cười vô tội, “Đã lâu người ta

không cùng hoàng thượng dùng bữa, chẳng lẽ chuyện này mà hoàng thượng

cũng không vui vẻ chấp thuận được sao?”

“Nàng…” Thái dương hắn

nổi một đường gân xanh, sau khi hít một hơi thật sâu, mới dùng ngữ điệu

bình tĩnh hỏi lại: “Chỉ như vậy thôi?”

Tôi gật đầu: “Chỉ như vậy

thôi. Hả? Chẳng lẽ vừa rồi Hoàng thượng lại hiểu lầm ý của thần thiếp

sao?” Tôi nghiêng đầu ngước lên, ngây thơ nhìn hắn, nhưng trong bụng đã

cười đến thắt cả ruột rồi.

Lại hít sâu thêm một hơi, Trọng Tôn

Hoàng Gia lại liếc mắt nhìn tôi một cái thật sâu, đột nhiên nở nụ cười

cực kì mờ ám: “Được, đêm nay trẫm ở lại Tây Duệ cung dùng bữa, thuận

tiện để trẫm ôn lại những điệu múa thiên tiên của Vận nhi.”

Nam nhân này thật là không đơn giản, không hổ danh là một thế đế vương!

Tôi mỉm cười rũ mắt xuống, cũng che giấu đi “chiến ý” trong đó.

Trọng Tôn

Hoàng Gia đích thực là một nam nhân khôn khéo đến đáng sợ, không những

rất am hiểu phải làm đế vương như thế nào mà còn vô cùng thành thạo việc khống chế hậu cung trong lòng bàn tay. Ngay khi mọi người cho rằng tôi

sẽ trở thành độc sủng hậu cung, còn Đức phi vĩnh viễn sẽ không có ngày

hoành hành được nữa, thì hắn lại tặng cho tôi một ‘bất ngờ’ vô cùng lớn.

“Nương nương, không hay rồi!” Mai Nhi tức giận thở phì phì bước vào, phong

thái ưu nhã ung dung vất vả lắm mới luyện được lúc này đã không còn sót

lại chút gì, trên khuôn mặt đỏ bừng mang đầy bất mãn và phẫn nộ, xem ra

là có chuyện ‘thú vị’ rồi đây. “Nương nương! Đức phi… không phải, là

Tiêu chiêu nghi, cô ta, cô ta mang thai rồi!”

Chậc chậc! Tôi

không biết nên tán thưởng vị đế vương thông minh giảo hoạt kia thế nào,

không ngờ tới ngay cả chiêu này mà cũng dùng tới, thật sự là ‘cam bái hạ kiến’ (tâm phục khẩu phục mà thua) nha.

“Nương nương?”

Mai Nhi e dè lay lay tay tôi, tôi nhàn nhạt nói: “Chọn một đôi vòng ngọc nhỏ đem qua chúc mừng, còn lại đừng nhiều lời.”

“Chuyện này… Vâng thưa nương nương.”

Nhìn hoa tuyết bay vần vũ trong gió, tôi không nhịn được cong môi cười.

Trọng Tôn Hoàng Gia, qủa nhiên là ngươi cố ý, cái gì mà hoàng đế vô sinh chứ, là ngươi cố ý bày trò thôi! Để thế lực cân đối tình nguyện chấp

nhận tạm thời không có hậu duệ, ngay cả con cái cũng đem ra làm lợi thế, thật đúng là một kẻ tâm can lạnh lẽo!

‘Hiện tại

ngươi khiến cô ta có thai, có phải ý muốn bảo ngươi có cảnh giác đối với ta? Có điều. Ngươi để cho ta làm người đầu tiên mang thai, cũng chứng

minh ta ở trong lòng ngươi có chút trọng lượng, chỉ bằng điều này, ta

chấp nhận chơi với ngươi một trận thật vui vẻ vậy.’

Được

rồi, còn Băng Thiến Ảnh, có người nói mấy ngày gần đây Trọng Tôn Hoàng

Gia liên tục sủng hạnh cô ta, xem chừng bên đó cũng sắp có tin vui báo

tới đây! Chỉ vì một mình tôi, hắn lại một lần nữa kéo Đức Phi lên, chỉ

không biết hắn sẽ phong Băng Thiến Ảnh thành cái gì phi đây? Là Huệ? Hay là Hiền? Hay trực tiếp phong hậu luôn?

Trò chơi này càng ngày càng thú vị! Thực sự là mong chờ nha!

Quả nhiên sự tình không nằm ngoài dự đoán của tôi, sau khi Tiêu Ngọc Dung

có thai, từ phía Băng Thiến Ảnh cũng truyền ra tin vui, còn ngoài dự

liệu của tôi