
n mặt: "Thật xin lỗi,
tôi....Uống nhiều quá. Bà xã, đừng khóc."
Hồng Mộ nức nở, cúi đầu ở trong lòng ông, không tiếng động mà rơi lệ.
Vinh Kiến Nhạc ôm sát bà, nhẹ nhàng ma sát ở bên cổ bà: "Em vẫn còn cần
tôi sao? Chỉ cần em gật đầu, những thứ này căn bản không phải là vấn
đề."
Ông gắt gao nhìn chằm chằm bà, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa
nào ở trên mặt bà. Hồng Mộ giương mắt, âm thanh khàn khàn: "Ông thật sự
không hiểu vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề là ông lại lên giường của cô ta,
hiểu không?"
Sắc mặt Vinh Kiến Nhạc tái nhợt, sau lưng đều là lạnh. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ đau thương: "Mộ Mộ."
"Đừng gọi tôi...." Bà nhẹ nhàng đè ép huyệt thái dương. "Chúng ta ở
riêng đi, ông và người yêu của ông ở cùng một chỗ. Tôi sẽ dẫn tiểu Hưởng về nước Mỹ."
Vinh Kiến Nhạc mở to mắt, phương tấc đại loạn*, một lần nữa ôm lấy bà:
"Không cho phép, tôi không cho phép. Ai cho em đi, em và tiểu hưởng
chính là tất cả của tôi. Không ai cướp đi được, chứ đừng nói là một Tống Hải Thanh."
(Phương tấc đại loạn: Mô tả một tâm trạng xấu, suy nghĩ hỗn loạn)
Hồng Mộ bị ông ghìm chặt dường như không thở nổi, bà thở dài nói: "Ông
cần gì phải làm vậy, chúng ta ở chung một chỗ như vậy, đối với người nào cũng không tốt. Tống Hải Thanh cố chấp vì ông nhiều năm như vậy, ông
cũng nên...." Bà dừng một chút, mới nói tiếp: "Nếu không thương, ở chung một chỗ cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cũng không muốn, tiểu Hưởng sẽ có một người cha như vậy."
"...." Tay Vinh Kiến Nhạc nắm cả bả vai bà chậm rãi rơi xuống, tiếp theo là trầm xuống ....Còn có trái tim đã sớm rách nát đến không chịu nổi. Vinh Hưởng ngậm điếu thuốc trong miệng, còn chưa châm lửa. Nhìn về phía
màn hình máy vi tính, tâm tư đã phiêu dạt tới nơi nào. Nghe thấy tiếng
gõ cửa, anh quay lại, nắm đấm cửa nhẹ nhàng xoay, Hồng Mộ đã bước vào.
Vinh Hưởng vội vàng rút điếu thuốc trong miệng, ném thẳng vào thùng rác.
Hồng Mộ cười liếc anh một cái: “Giấu cái gì, đã sớm biết rồi.”
Vinh Hưởng hậm hực xoay ghế tiếp tục rê chuột. Hồng Mộ đi tới chiếc sofa bên cạnh anh ngồi, ánh mắt thâm trầm dõi theo khuôn mặt anh hồi lâu.
“Mẹ và cha con chuẩn bị làm thủ tục ly thân.”
“Oh.”
Hồng Mộ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con trai, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Con có trách mẹ không?”
Vinh Hưởng dừng tay, từ từ xoay người nhìn bà, “Tại sao? Mẹ nên làm như thế từ sớm.”
Hồng Mộ có chút kinh ngạc, bà còn cho rằng con trai hoặc ít hoặc nhiều
sẽ nói ra vài câu oán giận. Không nghĩ tới, con trai bà lại lý trí như
vậy, so với mình còn rõ ràng hơn. Bà hé miệng cười, “Con đã không phản
đối, vậy mẹ sẽ làm như thế.”
“Mẹ luôn không muốn như vậy, vì sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý?” Vinh
Hưởng có chút kinh ngạc, nếu như anh đoán không sai, chắc chắn là do
người đàn bà kia rồi.
“Ba người chúng ta dây dưa lâu như vậy, trước kia là mẹ không cam lòng.
Bây giờ nghĩ lại, không cam lòng cũng chỉ là đem bản thân trở thành tình cảnh khó cả đôi đường. Cứ hành hạ lẫn nhau, nếu bọn họ yêu nhau …… Cũng nên tác thành cho ông ấy.” Hồng Mộ nói như mây trôi nước chảy, yên lặng rũ mắt, che dấu hết những cảm xúc đang sôi trào nơi đáy mắt.
Lông mày lưỡi mác của Vinh Hưởng chau lại, có vẻ hiểu nhưng lại có vẻ
không hiểu. Không phải Hồng Mộ chưa từng yêu Vinh Kiến Nhạc sao? Dáng vẻ mất mát bây giờ, không lẽ là do anh ảo giác?
“Mẹ, có phải ……”
Hồng Mộ ngắt lời anh, khẽ mỉm cười, “Được rồi, mẹ chỉ muốn cho con biết
quyết định của mình. Còn bốn tháng nữa là con thi tốt nghiệp trung học
rồi, chờ kỳ thi kết thúc, mẹ con ta sẽ sang Mỹ với bà ngoại. Về sau sẽ
định cư ở Mỹ.”
Vinh Hưởng kinh ngạc nhìn Hồng Mộ, bà quyết định bất thình lình như thế
khiến cho anh không biết phải làm sao. Rời khỏi nơi này chính là quyết
định lúc trước của anh, lúc đó do quá chán nản cảnh cha mẹ cãi vã nhau.
Vậy mà hôm nay, thật sự định rời đi? Vinh Nhung phải làm thế nào? Vinh
Hưởng gian nan mở miệng, “Mẹ, vì sao quyết định đột ngột thế, chúng ta
phải tới chỗ bà ngoại sao? Ở lại chỗ này cũng có thể bắt đầu lại mà ……”
Nói tới câu cuối cùng, chính anh cũng cảm thấy thật gượng ép, vì vậy
đành trở nên trầm mặc.
Hồng Mộ nhíu mày quan sát anh, hình như có vẻ ngoài ý muốn khi thấy phản ứng của anh.
“Không phải trước kia con luôn muốn cùng mẹ rời khỏi nơi này sao?”
Vinh Hưởng quay người không dám đối diện với bà, hạ thấp mắt lên tiếng: “Hiện tại không muốn nữa.”
“Vì sao?”
“…”
Hồng Mộ chăm chú nhìn anh, lông mày càng chau càng sâu, “Tiểu Hưởng, có phải là
con …...”
“Không phải!” Vinh Hưởng chưa thèm nghĩ ngợi đã vội phủ nhận, anh thậm
chí còn chưa biết Hồng Mộ định nói gì. Chỉ là lúc đó nhịp tim không tự
chủ mà đập loạn.
Hồng Mộ cười cười, dáng vẻ vẫn ôn hòa như cũ, “Mẹ còn chưa kịp nói hết
đã phủ nhận rồi, là như vậy đúng không?” Bà trêu chọc con trai, “Không
ngờ con trai mẹ cũng biết yêu sớm, là con gái nhà ai thế, cô gái đó như
thế nào? Nói mẹ nghe xem, mẹ con rất sáng suốt đó. Chỉ cần không ảnh
hưởng đến học tập, mẹ sẽ không phản đối.”
“Mẹ nói bậy gì vậy!” Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, làm mặt