
ng……”
Anh cúi đầu gọi cô, giọng nói khàn khàn mang theo sự mê hoặc lòng người, hai cánh tay Vinh Nhung quấn lấy anh, chân bắt đầu nhũn ra, rốt cuộc
không chịu nổi phải cầu xin, “Anh, nhẹ, nhẹ một chút.”
Vinh Hưởng đặt cô lên bàn, hai tay ôm eo cô, chậm rãi cúi xuống hôn cô, “Anh làm đau em sao?”
Vinh Nhung lắc đầu, mái tóc màu đen xõa tung trên chiếc bàn gỗ đỏ, thân
thể trắng nõn nằm trên một mảnh đỏ sậm mang theo hơi thở mê người. Vinh
Hưởng thả chậm tốc độ, từ từ nằm trên người cô, nụ hôn kèm theo cũng
càng thêm nhu tình mật ý.
Ngày thứ hai Vinh Hưởng đưa Vinh Nhung tới một chỗ, khiến Vinh Nhung rất bất ngờ. Đó là một ngôi biệt thự cạnh biển cách nhà họ Hồng không xa,
có khoảng sân rất lớn, trong đó là một biển vô tận hoa Bạch Tường Vi.
Lúc gió nhẹ thoảng qua còn đưa tới từng trận hương thơm.
Vinh Nhung đứa phía trước cửa sổ, có chút sững sờ nhìn màu trắng trải
dài trên đất. Vinh Hưởng ôm cô từ phía sau, tỉ mỉ hôn lên vành tai cô,
“Thích không? Hai năm trước anh đã mua nơi này, tìm người đặc biệt chăm
sóc vườn hoa này. Chờ chuyện của cha mẹ kết thúc, chúng ta sẽ tới đây
định cư. Về sau nơi này sẽ là nhà của hai chúng ta.”
Vinh Nhung có chút kinh ngạc xoay người, vừa quay đầu lại đã bắt gặp
thâm tình trong mắt anh. Vinh Nhung rất muốn hỏi, anh mới mười tám tuổi, sao có thể có nhiều tiền đến như vậy? Ngay sau đó cô lại nghĩ một chút
việc nhỏ này cũng không đáng kể, cuối cùng có rất nhiều thứ có vẻ như
được giải quyết rất dễ dàng. Vinh Nhung nuốt xuống một bụng nghi vấn,
tiếp tục quay đầu nhìn biển hoa.
*
Ngày trở về nước sẽ đến rất nhanh, ngày rời đi, Arvin và Tô Mộng cùng
tới sân bay tiễn. Hồng lão phu nhân không chịu nổi cảnh chia ly nên vẫn ở nhà mà không tới sân bay. Vinh Hưởng liếc nhìn cái người cách đó không
xa đang lôi kéo Vinh Nhung nói lảm nhảm, nhìn về phía Arvin rồi cười tới ý vị thâm tường, “Còn chưa giải quyết xong cái miệng rộng nhà cậu?”
Arvin thở dài, có chút bất đắc dĩ, “Không phải ai cũng giống như ai kia được tốt số”
Vinh Hưởng nhíu mày, không nói gì. Tốt số? Nếu như không có những chuyện kiếp trước, kiếp này anh sao có thể học được cách nên yêu cô như thế
nào, nên quý trọng cô ra sao? Nói như vậy, kiếp này cũng thực sự coi như là tốt số.
Sau khi trở về Vinh Hưởng lập tức bắt đầu chuẩn bị thi tốt nghiệp trung
học. Thành tích của anh luôn rất tốt, cho nên không hề khẩn trương.
Ngược lại Hồng Mộ lại không bình tĩnh nổi, ngày ngày đều ghé vào tai anh càu nhàu không yên. Vinh Nhung cũng không biết xuất phát từ điều gì
trong lòng, hình như tình cảm của mình đối với anh từ khi trở về từ L.A
thì càng không thành thật. Ngày thi tốt nghiệp trung học của anh càng
gần, Vinh Nhung cũng tận lực chăm sóc, không làm trái ý anh.
Vinh Hưởng cũng đọc sách, ôn tập rất nhiều, rất ít khi tới quấy rầy cô.
Hình thức chung sống từ trước đến nay của hai người cũng không có quá
nhiều thay đổi.
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, trường học cho nghỉ, Vinh Nhung trở
về nhà họ Vinh, phát hiện ra có những lúc Hồng Mộ cãi vã với Vinh Kiến
Nhạc, nhưng mà cũng không thường xuyên. Có lẽ là sợ ảnh hưởng tới tâm
tình của Vinh Hưởng, cho nên thỉnh thoảng khi xảy ra tranh chấp cũng sẽ
cố gắng hết sức để không biến thành mâu thuẫn gay gắt. Chuyện ly hôn vẫn tiếp tục gác lại, Vinh Nhung không biết sau khi Vinh Hưởng thi tốt
nghiệp trung học xong, quả bom hẹn giờ này có thể đột nhiên nổ tung hay
không.
Trước kỳ thi tốt nghiệp hai ngày, nửa đêm Vinh Hưởng vẫn còn chui vào
trong phòng cô để ngủ chung. Nhưng mà đàng hoàng hơn, chỉ yên lặng ôm
cô. Vinh Nhung chỉ hơi động đậy mạnh một chút anh đã dùng hai chân gắt
gao cuốn lấy cô, vùi vào cổ cô oán trách, “Đừng lộn xộn, nếu như làm một chút chuyện khác, ngày mai anh sẽ kiệt sức mất.”
Vinh Nhung oán hận trợn trắng mắt, là tự anh tư tưởng xấu xa còn đi oán
trách người khác, chẳng lẽ ngay cả lúc cô xoay người anh cũng có nổi lên phản ứng sao? Cảm nhận được vật cứng rắn đang chống đỡ bên hông mình,
mặt Vinh Nhung nóng lên. Trong lòng không nhịn được mắng thầm, thật đúng là ngay cả xoay người mà anh ấy cũng có phản ứng, ở tuổi của anh ấy,
rốt cuộc là có bao nhiêu ham muốn cơ chứ?
Hai ngày Vinh Hưởng thi tốt nghiệp trung học ngược lại rất yên ổn, thi
xong lại hoàn toàn biến thân, không nặng không nhẹ giày vò cô. Vinh
Nhung không lay chuyển được anh, luôn bị anh mượn đủ loại cớ để chế
phục, cuối cùng toàn thân luôn bủn rủn nặng nề mà ngủ.
Qua mấy ngày, Vinh Nhung nhất quyết không chịu cho anh vào phòng. Thấy
mặt anh cũng tránh như gặp quỷ, Vinh Hưởng buồn bực muốn chết, dụ dỗ thế nào cũng vô dụng, lại không thể tức giận, chỉ có thể nghẹn khuất giận
dỗi bản thân mình.
Vinh Nhung tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày này đều ngủ bù từ sáng tới tối. Ngủ đến hỗn loạn, Vinh Nhung cảm thấy khát nước,
cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên nhìn một chút, thì ra đã hơn mười
hai giờ đêm rồi. Cô tìm một cái áo mỏng khoác ra ngoài bộ đồ ngủ, lê dép đi xuống phòng bếp tìm nước uống.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc, thấy ánh đèn và