
a hình như nó lại càng phát triễn mạnh hơn.
Vinh Nhung biết bởi vì mình cho nên Vinh Hưởng rất khó xử. Vì vậy lúc về đến căn nhà nhỏ của Tống Hải Phong thì Vinh Nhung mới nhỏ giọng nói:
"Anh, nếu không em...."
"Nếu em dám nói không theo anh trở về, thì sau này em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục trở lại nhà họ Vinh."
Một câu nói nhẹ nhàng của Vinh Hưởng lặp tức chặn họng của cô lại, Vinh
Nhung cắn môi không lên tiếng, yên lặng đi trước lên lầu.
Vinh Hưởng đi theo phía sau cô, nhìn vào dáng người thon gầy của cô mà có chút đau lòng.
Nhìn thấy Tống Hải Phong không có ở nhà, Vinh Nhung lặp tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như ông ta có ở đây thì cô sợ tính khí của Vinh Hưởng lại nổi điên lên mà đánh nhau một trận, thật sự cô không ngăn anh được. Vinh
Nhung dọn dẹp quần áo trong phòng mình, Vinh Hưởng ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, nhìn bố cục của căn nhà. Căn nhà 90 m2, ba người ở xem ra
cũng không đến nổi chật, chỉ là phòng vệ sinh kia, thấy thế nào cũng khó chịu. Khung cửa kiểu cũ, trên ván cửa còn có kính mờ.
Vinh Nhung nói Tống Hải Phong nhìn lén cô tắm, chắc hẳn chính là nhìn
lén từ chỗ này. Nghĩ tới đây, trong lòng Vinh Hưởng có chút phiền não.
Anh muốn hút thuốc lá, nhưng sờ sờ trong túi lại không có bao thuốc lá,
cho nên anh mới nói với người ở trong phòng một tiếng: "Anh đi ra ngoài
mua thuốc, sẽ trở lại ngay thôi."
"Vâng, lầu dưới có tiệm tạp hóa."
"Ừ." Vinh Hưởng tiện tay đóng cửa rồi đi xuống lầu.
Ở dưới lầu mua thuốc, xong rồi Vinh Hưởng cũng không lập tức lên lầu, anh hút hơn phân nửa điếu thuốc mới trở về.
Hành lý của Vinh Nhung rất ít, khi nhìn túi đồ trước mặt thì chân mày của Vinh Hưởng nhíu lại, "Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?"
"Vâng, một vài
bộ quần áo, không còn thứ gì nữa.”
Vinh Hưởng đưa tay xách túi, phát hiện có vẻ nặng, “Nặng như vậy, bên trong đều là quần áo sao?”
“Vâng.” Vinh Nhung đáp một tiếng rồi không giải thích gì thêm, Vinh
Hưởng cũng không hỏi nhiều, từ trước đến giờ con gái tương đối phiền
toái, quần áo nhiều cũng là hợp tình hợp lý.
***
Đem hành lý của Vinh Nhung bỏ vào cốp xe, Vinh Hưởng lái xe rời đi.
Vinh Nhung mở túi của mình ra, lấy ra mấy quyển album thật to, giấu trong tủ treo quần áo.
Thẳng đến khuya, lúc Vinh Nhung sắp đi ngủ thì Vinh Kiến Nhạc mới trở
về. Nghe nói Vinh Nhung trở về nhà họ Vinh, ông chỉ sững sốt một chút,
tiếp đó gật đầu với Vinh Hưởng một cái, bày tỏ ông đã biết, sau đó thì
trở về phòng.
Vinh Hưởng đã sớm dự đoán được chuyện sẽ như vậy, cho nên anh cũng không có chút ngạc nhiên nào. Vinh Kiến Nhạc không có tình cảm đối với Vinh
Nhung. Nuôi cô, đối với ông ấy, cũng giống như nuôi một con chó, con mèo nhỏ mà thôi.
Trước khi đi ngủ thì Vinh Hưởng có tới gõ cửa phòng của Vinh Nhung, anh
dựa vào cánh cửa mà không đi vào, “Nếu còn thiếu cái gì thì nói cho anh
biết.”
“Cái gì cũng không thiếu.” Vinh Nhung mặc chiếc váy bông màu trắng cười
với anh, cô thấp hơn anh một cái đầu, cô ngước lên lộ ra khuôn mặt trắng trong thuần khiết khéo léo trả lời.
Vinh Hưởng không biết tại sao lại nâng tay lên rồi thuận thế mà theo tóc của cô trượt một đường xuống bả vai, “Ngủ ngon.”
“… Ngủ ngon.” Vinh Nhung trợn mắt nhìn cánh tay dường như vẫn còn lưu
lại độ ấm thuộc về anh, ấm áp bắt được giống như là bỗng chốc đánh tan
vào trong lòng của cô.
Khóe miệng của Vinh Hưởng mang theo nụ cười, giúp cô đóng cửa, lúc xoay
người nhìn vào lòng bàn tay của mình có chút sững sờ. Vừa rồi trong mắt
Vinh Nhung tràn đầy đề phòng, anh nhìn thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ cử
động này của anh hù dọa cô sao? Suy nghĩ ngược lại, có lẽ là do mấy năm
chia xa, cho nên khiến tình cảm vốn thân mật của bọn họ trở nên có chút
xa cách, cô không quen là chuyện bình thường, từ từ là sẽ tốt lên thôi.
Không biết Vinh Kiến Nhạc nói gì với Hồng Mộ, từ sau đêm đó, mặc dù sắc
mặt của Hồng Mộ nhìn Vinh Nhung không tốt nhưng bà không còn nói lời mặn nhạt châm chọc nào nữa, cũng không có ý đuổi cô đi.
***
Vinh Nhung chính thức ở lại nhà họ Vinh, mỗi ngày cùng đi học với Vinh Hưởng.
Cho dù nhiều năm sau nhớ lại, Vinh Nhung vẫn cảm thấy, trong cuộc đời mình đây là khoảng thời gian vui sướng nhất.
Vinh Nhung rất nghe lời, rất biết chăm sóc người khác, buổi trưa mỗi
ngày đều cùng Vinh Hưởng đi ăn cơm, trước kia cô đều đi ăn cùng Tưởng
Mạch. Nhưng hiện tại phần lớn thời gian đều là cùng Vinh Hưởng, bởi vì
Vinh Hưởng ghét xếp hàng, ghét chen chúc vào đám người.
Mỗi ngày, đến buổi trưa, khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng
vang lên, cô sẽ dùng tốc độ chạy nhanh nhất tới phòng ăn mua cơm cho
Vinh Hưởng, Vinh Hưởng thích ăn cái gì, cô biết rất rõ.
Hôm nay, Vinh Nhung mua xong cơm thì ngồi ở bàn ăn chờ Vinh Hưởng. Xa xa đã nhìn thấy Vinh Hưởng và hai nam sinh đang đi tới đây. Dịch Phong thì cô biết, còn người còn lại thì cô chưa từng thấy qua.
Vinh Hưởng đi tới trực tiếp ngồi bên cạnh cô, tự nhiên nhận lấy chiếc đũa cô đưa tới.
Dịch Phong trêu ghẹo nói: “Vinh Hưởng, cậu thật là tốt số, aizz, Vinh
Nhung, đều là con người giống nhau, tại sao Tưởn